Vợ chồng tôi lấy nhau hơn chục năm, có hai con, con trai lớn được 9 tuổi, còn con gái út lên 5. Tôi là kế toán trong một cơ quan nhà nước, còn chồng tự mở một công ty kinh doanh về khoáng sản. Kinh tế hai vợ chồng rất ổn định, cuộc sống chẳng phải lo lắng điều gì.
Ngày trước mới lấy nhau, hai đứa cũng khó khăn lắm. Chồng lúc đấy còn chưa có công việc gì ổn định, cả nhà chỉ có mình tôi lo toan. Mất 3 năm đầu thì mọi việc tiến triển khá hơn, chồng tôi góp vốn mở công ty cũng anh bạn, nhưng sau đó hơn 2 năm, anh bạn đó ra nước ngoài định cư cùng gia đình thì nhượng hết cổ phần sang cho chồng tôi, được làm chủ nên mọi thứ cũng dễ chịu và thoải mái hơn.
Cuộc sống khấm khá hơn, chồng yêu và chiều chuộng mẹ con tôi lắm. Tất nhiên cũng có lúc nọ lúc kia lục đục, nhưng sau đó chúng tôi lại nhanh chóng làm hòa. Vợ chồng ở bên nhau bao nhiêu năm vẫn hạnh phúc như thế. Chồng tôi lãng mạn, tâm lý, anh không còn trẻ nhưng vẫn thích tặng quà cho vợ, dành tặng cho tôi những điều ngọt ngào.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ chồng, bởi anh yêu tôi nồng nàn và khiến tôi tin tưởng tuyệt đối. Mọi chuyện cứ như thế trôi đi cho đến một ngày,...
Hôm đó tôi được nghỉ, chồng vẫn đi làm, hôm đó xe máy của tôi hỏng nên anh dắt ra đầu ngõ sửa rồi tiện đi làm luôn. Đến gần tối trời lại mưa, tôi nhớ ra chồng không mang áo mưa theo nên quyết định lái xe đến công ty đón chồng, gọi cho anh mãi không nghe máy. Tôi chờ bên ngoài, thấy nhân viên của anh về hết mà anh chưa ra nên đi vào.
Ai ngờ đâu, vừa đến cửa phòng làm việc của anh thì nghe tiếng cười khúc khích, linh tính có chuyện không lành, tôi đạp cửa ầm ầm. Chồng tôi ra mở, dù anh đã cố lấy vẻ tự nhiên nhưng tôi suýt chảy nước mắt khi thấy bộ dạng hớt hải, áo vest còn cài lệch khuy. Xô cửa vào trong, con bé thư ký trẻ ranh đang run rẩy. Không cần phải nói, tôi thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi hoảng hốt bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc, chồng chạy theo kéo tay tôi lại. Vì quá giận, tôi vung tay tát anh một cái, nhìn nhau không nói nổi câu gì.
Tôi hôm đó, tôi khóa trải cửa bên trong khóc rưng rức, chồng ngồi uống rượu bên ngoài. Lúc tôi mở cửa ra đã khuya lắm vẫn thấy anh ngồi đó, hai đứa nói chuyện với nhau, anh bảo chỉ là nhất thời thôi chứ anh không bao giờ có ý định bỏ vợ bỏ con. Tôi đau lòng lắm, thật sự không bao giờ ngờ đến. Tôi không biết mình nên làm sao nữa, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hai từ ly hôn, nhưng thật sự tôi lo sợ đổ vỡ vô cùng. Tôi nên làm gì bây giờ đây?
Tác giả: Thạch Thảo
-
Đêm tân hôn, vừa nghe xong cú điện thoại chồng bỏ đi luôn, để mặc tôi khóc đến khi trời sáng
-
4 con giáp SƯỚNG HƠN TIÊN, TIỀN RỦNG RỈNH nhất tháng 2/2017
-
Vợ vừa dẫn người phụ nữ đó bước vào, tôi hốt hoảng, rụng rời như rơi xuống vực sâu thăm thẳm
-
Yêu 3 năm anh chiều tôi như công chúa, cưới về thì như thứ đồ hết hạn vứt gậm giường
-
Vợ khuyến khích tôi tìm người phụ nữ khác để "giải tỏa" vì cô ấy thú nhận "em không có nhu cầu nữa"