Chúng tôi từng có thời gian yêu thương nhau say đắm. Hai đứa học cùng trường, anh hơn tôi 2 tuổi, vì thế anh ra trường trước và đi làm trước tôi.
Thời gian yêu nhau, anh rất chiều chuộng tôi, lúc nào cũng quan tâm tôi chân thành, chu đáo, ngày lễ tết kỷ niệm anh luôn tặng tôi những món quà, đưa tôi đi chơi. Dù đã yêu nhau nhiều năm nhưng tôi luôn cảm thấy mới mẻ như ngày đầu tiên vậy.
Khi tôi học năm cuối đại học, có lần bị ốm phải vào viện. Bố mẹ tôi ở xa xuống muộn, một tay anh chăm sóc, ở bên tôi không quản ngày đêm.
Mỗi lần có điều gì đó không vừa ý, tôi giận dỗi anh thì anh cuống quít như trẻ con, năn nỉ, xin xỏ tôi đủ điều để được làm lành.
Ở cạnh anh, tôi vừa hạnh phúc vừa tự hào, bạn bè ai cũng tấm tắc khen tôi may mắn vì yêu được một người tuyệt vời như thế.
Ngày anh cầu hôn tôi, anh hứa cả đời này sẽ yêu thương, trân trọng và không bao giờ khiến tôi phải buồn.
Thế nhưng cưới nhau về chưa được bao lâu, anh như biến thành một con người hoàn toàn khác. Lấy anh về, tôi không đi làm đúng ngành mà mở một shop quần áo nhỉ tự kinh doanh. Cuộc sống của tôi ngày càng bị bó hẹp lại, còn anh, lúc nào cũng viện cớ công việc đi ngày đi đêm, thời gian anh ở nhà chỉ đếm thoảng. Ngày nào tôi cũng vò võ một mình, tự nấu ăn, tự chờ rồi lại ăn một mình.
Có lần tôi gọi điện cho anh, vừa mới kịp mở lời hỏi anh về chưa, chồng xối xả: "Anh còn đi làm chưa có phải đi chơi đâu mà cứ gọi điện suốt thế, xong việc anh khác về". Tôi sững sờ cả người.
Ngày trước chỉ cần tôi hơi hờn dỗi một chút anh lập tức xin lỗi, ninh nọt. Bây giờ thì anh kệ, tôi buồn chán, anh nói chơi suốt ngày mà mặt cứ sưng sỉa lên, anh vừa về rồi lại bỏ đi uống rượu đến nửa đêm.
Tôi muốn có con nhưng chồng nói chưa đến lúc, rằng chúng tôi cần chuẩn bị kỹ hơn nữa. Tôi buồn lắm, kinh tế hai đứa không phải túng thiếu gì, bao nhiều người còn khó khăn hơn, họ vẫn lấy nhau vẫn sinh con đẻ cái thì có sao...
Không khí gia đình ngày càng nặng nề hơn. Tôi cứ nói thì anh lại gạt đi, anh bảo anh áp lực công việc nhiều lắm, tôi không hiểu thì đừng có suốt ngày giận dỗi, lần nào cũng là anh bỏ ngang câu chuyện. Nhiều khi tôi thấy mình chẳng có chút giá trị nào trong mắt anh cả.
Suốt mấy năm làm vợ anh, tôi thấy tình yêu mình dành cho chồng ngày càng cạn kiệt. Thấy chúng tôi không hề hợp nhau, thấy ân hận vì quyết định kết hôn. Tôi phải làm sao bây giờ đây?