Nằm mộng gặp Bồ Tát
Có một người phụ nữ trẻ rất sùng bái Phật. Một ngày nọ, cô mơ gặp Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn mình với vẻ mặt hiền từ, nói: "Con có cầu mong điều gì không?"
Người phụ nữ cầu xin: "Con ước có được 3 đứa con con trai thành đạt. Một đứa làm thương nhân; một đứa làm nông; đứa còn lại làm quan."
Bồ Tát hỏi tiếp: "Con còn tâm nguyện nào khác không?" Người phụ nữ đáp: "Con muốn thêm một đứa nữa, trở thành một người đắc đạo".
Bồ tất mỉm cười: "Nuôi 4 đứa con rất vất vả, nên ta chỉ ban cho con một đứa, nhưng cả bốn nguyện vọng đó của con đều trở thành hiện thực."
Nói dứt lời Bồ Tát biết mất, người phụ nữ cũng tỉnh dậy.
Số phận cả gia đình thay đổi
Năm sau, người phụ nữ sinh được con trai, tướng mạo phong độ, thông minh hơn người, vợ chồng vui mừng khôn xiết.
Lớn lên, cậu ta bước vào con đường kinh doanh trước, công việc làm ăn rất thịnh vượng. Thế nhưng, cậu ta đột nhiên bỏ nghề, chuyển sang làm nông. Sau ba năm, ngũ cốc được mùa, lương thực đầy kho. Vậy mà, đột nhiên, cậu ta lại bỏ nghề tiếp, thi thố làm quan, sau 3 năm đã giữ được chức vụ lớn trong triều đình.
Trả qua nhiều năm tháng, cậu ta đã nhìn thấu thế sự, muốn từ bỏ con đường làm quan để theo con đường đắc đạo. Người mẹ ngăn cản: "Con giỏi giang, muốn gì được nấy, sao phú quý không hưởng. Con đường học đạo rất đơn giản, sao con hà tất lại chạy đi chịu khổ cực như vậy?"
Người con đáp: "Cách đây mấy ngày con mơ gặp Bồ Tát, Bồ tát nói với con ‘quan trường hiểm ác, dễ đánh mất tiền đồ, thậm chí còn gặp họa diệt thân’. Con nghe xong liền tỉnh giấc.
Mẹ ạ, làm bạn với vua như làm bạn cùng với hổ, một khi nhà vua tức giận, thì chỉ còn nước chết mà thôi, thậm chí đến gia đình cũng có khi cũng khó bảo toàn! Vì để tránh vận hạn này, con đã sớm tỉnh ngộ."
Người mẹ nghe xong cảm thấy rất có lý, đành không ngăn cản con nữa.
Công thành danh toại
Sau 7 năm, cậu tu hành đắc đạo, nhớ đến cha mẹ, liền trở về nhà độ hóa cho họ. Gặp lại con, cha mẹ vô cùng khôn xiết. Cậu ta mỉm cười:
"Cha mẹ à, công danh lợi lộc, phú quý vinh hoa, tất cả đều chỉ là những thứ thoáng qua đời người, người tu hành nhìn những thứ đó như mây khói, chỉ có kẻ ngu muội ham vinh hoa phú quý mới bị nó mê hoặc.
Cha mẹ đã hơn 60 tuổi rồi, đã là giọt sương đầu ngọn cỏ, là ngói đã phơi sương, còn bao nhiêu năm để hưởng phúc đây? Những tài sản này con đã không cần nữa, cha mẹ còn muốn để lại cho ai chứ?
Cha mẹ là người tu hành tại gia, nên sớm biết thế sự vô thường, sinh mệnh nhỏ bé, sức khỏe mới là thứ khó có được, vì sao còn không chịu giác ngộ?"
Hai người họ khi nghe con trai nói xong, cuối cùng chợt tỉnh ngộ, đem toàn bộ gia sản bố thí cho người nghèo, rồi đi theo con đường của con trai mình.
Lời bình:
Trên đời này, hỏi có bao nhiêu người có thể sống trong danh, lợi mà tâm vẫn thực sự thoải mái. Càng tham chấp, càng sợ mất, bứt rứt không thôi, sao có thể tìm được sự thanh thản. Vậy mà thử hỏi trên đời, có bao nhiêu người đối mặt với danh và lợi mà có thể thoải mái buông tay?
Con người sống trên đời, cần học được biết đủ và biết buông. Ở vào thời khắc quan trọng, nếu bỏ được, biết bố thí, thì niềm vui, niềm hạnh phúc thực sự sẽ trở về với cuộc sống của bạn!
Tác giả: Xuân Quỳnh