Muốn biết một người là kẻ gian hay trung thành thì cứ thử 3 cách này

( PHUNUTODAY ) - Sông sâu biển thẳm dễ dò, nhưng chẳng ai có thể đo được lòng người. Lòng người muôn mặt, khó lòng nhận biết. Thế nhưng chẳng ai có thể mang chiếc mặt nạ cả đời.

Khoảng cách sẽ nhìn thấu sự trung thành

Xa mặt cách lòng, lòng người nếu không kiên định thì dễ thay đổi. Nhưng ngược lại nếu lúc nào trung thành thì dù vạn năm không gặp vẫn bền như núi.

Tình cảm đủ lớn, ý chí kiên cường sẽ hình thành nên sự hài hòa về mục tiêu, lý tưởng, khi đó giữa hai người sẽ chẳng còn sự ràng buộc. Dù xa thế nào, thời gian trôi bao lâu, cuối cùng sẽ trở về bên nhau, giống như một vòng tròn bền vững.

Dù xa thế nào, thời gian trôi bao lâu, cuối cùng sẽ trở về bên nhau, giống như một vòng tròn bền vững. (ảnh minh họa)

Nếu mối quan hệ giữa người và người chỉ được hình thành dựa trên lợi ích, danh vọng, sẽ như cây tầm gửi. Khi một bên hết giá trị lợi dụng, ''tình cảm'' và sẽ trở nên phai nhạt. Cuối cùng, sự ''gắn bó'' năm nào chỉ còn là một gốc cây mục ruỗng, vô dụng mà thôi.

Gần gũi nhìn ra nhân cách

Cuối cùng, sự ''gắn bó'' năm nào chỉ còn là một gốc cây mục ruỗng, vô dụng mà thôi. (ảnh minh họa)

Sông sâu biển thẳm dễ dò, nhưng chẳng ai có thể đo được lòng người. Lòng người muôn mặt, khó lòng nhận biết. Thế nhưng chẳng ai có thể mang chiếc mặt nạ cả đời. Tiếp xúc lâu dần, cũng sẽ có một ngày, thời gian làm lộ ra khuôn mặt thật của kẻ tiểu nhân.

Đường dài sẽ biết ngựa hay, sống lâu mới biết người ngay kẻ tài. Ở cùng một chỗ sớm muộn giúp bạn nhìn ra những sự xấu xa đang bị che giấu. Kẻ thô tục sẽ có lúc buột miệng mà nói ra những câu gian trá. Ngược lại kiểu người cường trực thì sẽ chỉ nói khi cần thiết.

Từ xưa đến nay thì tiền bạc được xem là những cám dỗ bậc nhất của con người. (ảnh minh họa)

Nhân nghĩa sẽ nhìn thấu nhờ tiền bạc

Từ xưa đến nay thì tiền bạc được xem là những cám dỗ bậc nhất của con người. Vì tiền mà bất hiếu, anh em mâu thuẫn, vợ chồng ly tán. Kẻ thích lợi thì sẽ nịnh bợ, gần gũi lúc sang. Người thật lòng thì dù nghèo khó vẫn cúi đầu mà trân trọng.

Tác giả: Truy Nguyệt