Đến thời điểm hiện tại, cả gia đình cô giáo trẻ vẫn chưa thể nào "chấp nhận" được nỗi đau đớn quá lớn này.
"T. ơi, con chết oan uổng quá, sao con bỏ mẹ mà đi", giọng bà H. nghẹn lại, những dòng nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má của người mẹ. T. vốn là cô con gái út được bà H. hết mực cưng chiều, sớm chịu cảnh mất mát khi không có bố, 3 chị em gái của T. lớn lên trong tình yêu thương của mẹ.
Đến khi T. học xong đại học, vì muốn học tiếp nên bà H. cho con học lên Thạc sĩ. Vừa mới cầm tấm bằng trên tay để đi dạy chưa được bao lâu, T. đã phải gác lại giấc mơ làm người lái đò của mình với bao điều dang dở.
Ngồi khép mình một góc trước nhà, hai người chị ruột của T. không nén được xúc động, liên tục rớt nước mắt khi chia sẻ về đứa em gái nhỏ của mình với những người đến viếng đám tang.
"Nhà em có 3 chị em gái thôi, em và chị đều đã lập gia đình. Con T. nó khờ khạo quá, vừa mới ra trường xin vào dạy học có trải đời nhiều đâu. Gia đình biết chuyện con bé quen với Thắng, lúc đầu cũng ủng hộ hai đứa, có nghĩ đến tổ chức kết hôn vì dù sao Thắng cũng là thầy giáo, lại dạy chung trường, ai ngờ...", người chị giữa của T. nghẹn lời.
"Cả nhà em biết được Thắng lăng nhăng, vừa quen con bé vừa đi sống chung với một người phụ nữ khác nên ủng hộ T. kiên quyết từ chối. Phải chi Thắng hằn học thì gia đình và con bé đã chọn cách mềm mỏng hơn", chị của T. bật khóc.
Theo một số người thân trong gia đình T., trưa 23-4 lúc chưa xảy ra vụ việc, T. có gọi điện về nhà cho bà H. để nhờ người lên đón T. về vì sợ Thắng tiếp tục quấy rầy không buông tha. Thế mà chưa kịp lên đón con về, T. đã ra đi mãi mãi.
"Em T. gọi điện về nhà cầu cứu mẹ vợ tôi: "Mẹ ơi đến đón con về đi, anh Thắng tìm con rồi kìa. Con sợ lắm, lên đón con về đi. Nhưng gia đình tôi đến thì đã thấy mọi người tụ tập xung quanh chân cầu Bông rất nhiều. Em T. đã đi thật rồi...", anh rể của T. xúc động.
Nghe tin con gái gặp nạn, bà H. vội vàng lên khu vực xảy ra vụ án, chỉ mong T. còn sống. Thế mà: "Mẹ em đến Công an không cho vào, mẹ ngã quỵ khi biết con bé đã mất. Đến hơn 18h tối, khi Công an khám nghiệm tử thi xong hết rồi thì gia đình em mới được tiếp xúc", chị của T. trầm tư.
Chiếc rạp tang lễ dựng lên trên vỉa hè của con hẻm nhỏ, từng đoàn học sinh, thầy cô giáo và những người thân quen lặng lẽ đến thắp hương cho T. Những giọt nước mắt, những cái ôm chia buồn cứ thế được tiếp diễn, ai nấy đều buồn bã khi câu chuyện được nhắc lại.
"Cô T. là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15, cô dạy Toán và cô rất dễ thương", một học sinh vừa nói vừa khóc nức nở.
Theo gia đình, linh cữu của T. sẽ được tổ chức an táng vào sáng mai tại Củ Chi. "Mẹ em thương T. lắm, mẹ không muốn hỏa thiêu đâu. Sau đám giỗ tròn 1 năm, T. sẽ được đưa về quê, nơi có ông bà để thờ cúng. Đến đeo tang, tụi em còn không được để", người chị của T. đau đớn nói.
Trước sự việc xảy ra, rất nhiều thầy cô giáo, học sinh của trường THPT Võ Thị Sáu vẫn chưa hết bàng hoàng khi mà 2 giáo viên hàng ngày vẫn xuất hiện trên bục giảng, nơi sân trường để truyền đạt kiến thức đã không còn xuất hiện nữa. T. thì đã mãi nằm xuống đất, còn Thắng phải chịu sự giày vò cho hành vi phạm tội của mình.
Không chỉ học sinh, rất đông đồng nghiệp cũng phải bàng hoàng khi mới sáng hôm qua cô T. còn giảng dạy trên trường thì đến trưa cùng ngày bị kẻ sát nhân ra tay giết hại bằng nhiều nhát dao đau đớn.
Rồi đây, những kiến thức và niềm nhiệt huyết của một Thạc sĩ trẻ sẽ không còn nữa nhưng hình ảnh cô giáo T., có lẽ vẫn còn in mãi trong ký ức của thầy trò trường THPT Võ Thị Sáu. Còn đối với bà H. và những người thân thương trong gia đình T., T. vẫn mãi là cô con gái nhỏ, ngoan ngoãn và hiền lành.
Tác giả: