Nhiều cha mẹ vẫn tin “thương cho roi cho vọt”, nhưng trẻ thật sự học được gì?

( PHUNUTODAY ) - Đòn roi từng được nhiều gia đình coi là cách dạy con hiệu quả. Tuy nhiên, các nghiên cứu theo dõi dài hạn cho thấy trẻ bị đánh từ sớm có nguy cơ trở nên hung hăng cao hơn đáng kể khi lớn lên. Điều này đặt ra câu hỏi về cái giá thật sự của “kỷ luật bằng nỗi sợ”.

Khi đòn roi được xem là kỷ luật

Câu nói “thương cho roi cho vọt” đã tồn tại qua nhiều thế hệ và trở thành một phần trong tư duy nuôi dạy con của không ít phụ huynh. Khi trẻ bướng bỉnh, cãi lời hay lặp lại hành vi sai, nhiều người tin rằng chỉ cần một cái đánh “đủ đau” là trẻ sẽ nhớ và sợ, từ đó không tái phạm.

Trong thực tế, đòn roi thường xuất hiện vào lúc cha mẹ đã mệt mỏi, căng thẳng hoặc mất kiên nhẫn. Nó được gọi là kỷ luật, nhưng bản chất lại mang tính phản xạ cảm xúc nhiều hơn là một phương pháp giáo dục có chủ đích. Không ít cha mẹ thừa nhận họ đánh con không phải vì đã cân nhắc kỹ, mà vì “không còn cách nào khác”.

Điều đáng nói là khi đòn roi trở thành công cụ quen thuộc, ranh giới giữa kỷ luật và bạo lực rất dễ bị xóa nhòa. Trẻ không phân biệt được đâu là hành vi sai, đâu là cơn giận của người lớn. Thứ trẻ cảm nhận rõ nhất không phải là bài học, mà là nỗi đau và sự sợ hãi.

Đòn roi ở độ tuổi mầm non không giúp trẻ hiểu đúng – sai, mà chủ yếu tạo ra nỗi sợ và cảm giác bất an.

Trẻ học được gì từ nỗi sợ?

Ở độ tuổi lên 3, não bộ của trẻ đang trong giai đoạn phát triển mạnh về cảm xúc và khả năng kiểm soát hành vi. Trẻ chưa đủ năng lực để tự điều chỉnh cảm xúc như người lớn, càng chưa thể hiểu những khái niệm trừu tượng về đúng – sai theo logic của người trưởng thành.

Khi bị đánh, phản ứng đầu tiên của trẻ không phải là “mình đã sai”, mà là “mình không an toàn”. Nỗi sợ khiến trẻ im lặng, ngừng hành vi ngay lúc đó, nhưng không giúp trẻ hiểu nguyên nhân hay cách làm đúng hơn trong lần sau. Sự im lặng này dễ bị nhầm lẫn với ngoan ngoãn.

Nhiều nghiên cứu theo dõi trẻ trong nhiều năm cho thấy, những trẻ thường xuyên bị đánh ở giai đoạn đầu đời có xu hướng phản ứng mạnh hơn với xung đột khi lớn lên. Nguy cơ trẻ trở nên hung hăng, dễ nổi nóng hoặc giải quyết vấn đề bằng bạo lực cao hơn đáng kể, có trường hợp tăng tới khoảng 50% so với nhóm không bị trừng phạt bằng đòn roi.

Điều này không khó lý giải. Trẻ học rất nhanh thông qua quan sát. Khi người lớn dùng sức mạnh để áp đặt, trẻ sẽ ghi nhận đó là cách hợp lệ để xử lý mâu thuẫn. Lời dạy “đừng đánh bạn” trở nên mâu thuẫn khi chính trẻ lại là người thường xuyên bị đánh.

Kỷ luật khác gì trừng phạt?

Kỷ luật đúng nghĩa không nhằm làm trẻ đau hay sợ, mà giúp trẻ hiểu hậu quả của hành vi và học cách sửa sai. Trừng phạt chỉ dừng lại ở việc khiến trẻ tránh né hành vi đó khi có người lớn, nhưng không tạo ra sự thay đổi từ bên trong.

Một đứa trẻ không dám nói thật vì sợ bị đánh sẽ học cách che giấu. Một đứa trẻ luôn lo lắng bị phạt sẽ hình thành tâm lý đề phòng, thay vì tin tưởng. Lâu dài, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ cha mẹ – con cái, khiến việc dạy dỗ ngày càng khó khăn hơn.

Ngược lại, khi trẻ được hướng dẫn bằng lời nói rõ ràng, được giải thích hậu quả phù hợp với lứa tuổi và được lắng nghe, trẻ có cơ hội hiểu và tự điều chỉnh hành vi. Quá trình này chậm hơn đòn roi, nhưng bền vững hơn.

Không ít phụ huynh lo ngại rằng nếu không đánh, trẻ sẽ “nhờn” và không sợ. Thực tế, điều trẻ cần không phải là sợ cha mẹ, mà là hiểu giới hạn. Giới hạn được thiết lập bằng sự nhất quán, không phải bằng nỗi đau.

Kỷ luật tích cực giúp trẻ hiểu hậu quả hành vi và hình thành kỹ năng kiểm soát cảm xúc lâu dài.

Phá vỡ vòng lặp nuôi dạy cũ

Nhiều người lớn lên trong môi trường bị đánh và cho rằng mình “vẫn ổn”, nên tiếp tục áp dụng cách đó với con. Tuy nhiên, việc một người có thể thích nghi với tổn thương không đồng nghĩa với việc tổn thương đó là cần thiết hay đúng đắn.

Việc nhận ra rằng đòn roi không phải là con đường duy nhất, cũng không phải con đường hiệu quả nhất, là bước đầu để thay đổi. Điều này không có nghĩa là nuông chiều hay bỏ mặc trẻ, mà là chuyển từ kiểm soát bằng sợ hãi sang dẫn dắt bằng hiểu biết.

Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ. Nhưng lựa chọn không dùng bạo lực chính là cách người lớn trao cho con bài học quan trọng đầu tiên: mâu thuẫn có thể được giải quyết mà không cần làm đau nhau.

Kết bài

“Thương cho roi cho vọt” từng được xem là kinh nghiệm sống, nhưng trong bối cảnh hiện đại, câu nói ấy đang bộc lộ nhiều giới hạn. Khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy đòn roi sớm làm tăng nguy cơ hung hăng và tổn thương tâm lý ở trẻ, đã đến lúc cha mẹ cần nhìn lại thói quen dạy con của mình. Kỷ luật không phải là đánh, và yêu thương không bao giờ đi kèm nỗi sợ.

Tác giả: Ngân Giang