Khi vai trò quen thuộc bị đặt lại câu hỏi
Trong nhiều gia đình, việc chăm con gần như mặc định thuộc về mẹ. Mẹ ở bên con nhiều hơn, hiểu con hơn, nắm rõ từng bữa ăn, giấc ngủ, biểu hiện nhỏ nhất của con. Chính vì thế, hình ảnh “mẹ là người chăm con tốt nhất” đã ăn sâu vào suy nghĩ của xã hội.
Nhưng khi đặt câu hỏi một cách công bằng hơn – ai là người giúp trẻ phát triển trí tuệ mạnh mẽ nhất? – câu trả lời không còn đơn giản. Kết quả theo dõi dài hạn trên 17.000 trẻ em cho thấy, những đứa trẻ có bố tham gia tích cực vào việc chăm sóc từ sớm thường đạt điểm IQ cao hơn mức trung bình, đồng thời thể hiện khả năng tư duy không gian, giải quyết vấn đề và thích nghi xã hội tốt hơn khi trưởng thành.
Điều đáng chú ý là lợi thế này không chỉ xuất hiện trong giai đoạn đi học, mà còn kéo dài đến tuổi trưởng thành. Nhiều trẻ trong nhóm được bố đồng hành nhiều có xu hướng đạt thành tựu nghề nghiệp tốt hơn, tự tin hơn trong các quyết định quan trọng và linh hoạt hơn trước thay đổi của cuộc sống.
Kết quả này không nhằm phủ nhận vai trò của người mẹ, mà mở ra một góc nhìn khác: cách bố tương tác với con có thể kích hoạt những năng lực trí tuệ mà mô hình chăm sóc truyền thống thường bỏ ngỏ.
Vì sao cách bố chăm con lại tạo khác biệt về trí tuệ?
Sự khác biệt không nằm ở việc bố yêu con nhiều hay ít, mà nằm ở phong cách tương tác. Trong thực tế, bố và mẹ thường tiếp cận việc chăm con theo hai hướng khá khác nhau.
Khi ở bên con, bố thường không quá tập trung vào việc “con có an toàn tuyệt đối hay không”, mà chú trọng vào trải nghiệm. Những trò chơi bố nghĩ ra thường mang tính bất ngờ, vận động mạnh, thậm chí có phần mạo hiểm trong giới hạn cho phép. Trẻ được khuyến khích chạy, trèo, ném, rượt đuổi, thử và sai.
Chính trong những tình huống đó, não bộ của trẻ phải liên tục xử lý thông tin: giữ thăng bằng, ước lượng khoảng cách, dự đoán phản ứng của người đối diện, điều chỉnh hành vi theo diễn biến trò chơi. Đây là nền tảng quan trọng của tư duy không gian, phản xạ nhanh và khả năng giải quyết vấn đề.
Ngược lại, khi mẹ chăm con, sự quan tâm thường nghiêng nhiều hơn về cảm xúc và nhu cầu tức thời. Mẹ trò chuyện nhiều, giải thích kỹ, nhắc nhở cẩn thận, chủ động phòng ngừa rủi ro. Điều này giúp trẻ cảm thấy an toàn, được thấu hiểu và hình thành nền tảng cảm xúc ổn định.
Hai cách chăm sóc này không đối lập, nhưng nếu chỉ thiếu một trong hai, sự phát triển của trẻ có thể mất cân bằng. Nghiên cứu cho thấy, trẻ được bố tham gia chăm sóc thường xuyên sẽ có thêm cơ hội “tập luyện” não bộ trong các tình huống không đoán trước, từ đó hình thành tư duy linh hoạt và độc lập sớm hơn.
Những lợi thế âm thầm nhưng lâu dài của người bố
Một điểm chung dễ nhận thấy ở nhiều ông bố là xu hướng “để con tự làm”. Khi trẻ gặp khó, bố thường không vội vàng can thiệp mà quan sát, chờ con thử thêm lần nữa. Ngay cả khi thất bại, phản ứng của bố thường nhẹ nhàng hơn, ít lo lắng thái quá, cho phép con trải nghiệm cảm giác chưa thành công.
Chính thái độ này giúp trẻ học được cách đối mặt với vấn đề thay vì né tránh. Việc tự tìm lời giải, dù chậm hay sai, vẫn kích thích não bộ hoạt động mạnh mẽ hơn so với việc được làm thay. Lâu dần, trẻ hình thành thói quen suy nghĩ độc lập và không dễ bỏ cuộc.
Bên cạnh đó, bố thường khuyến khích con thử những điều mới. Khi mức độ an toàn đã được đảm bảo, bố sẵn sàng để con leo cao hơn một chút, chạy nhanh hơn một chút, khám phá những không gian lạ. Những trải nghiệm này nuôi dưỡng tính tò mò – yếu tố cốt lõi của trí thông minh.
Không thể không nhắc đến vai trò của vận động. Các trò chơi bố con thường tiêu hao nhiều năng lượng, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi phối hợp nhịp nhàng giữa cơ thể và não bộ. Từ những trò đùa đơn giản đến các hoạt động mang tính thi đấu nhẹ, trẻ được rèn luyện phản xạ, khả năng quan sát và giao tiếp phi ngôn ngữ một cách tự nhiên.
Theo thời gian, những kích thích đa dạng này giúp não bộ hình thành nhiều kết nối hơn, tạo nền tảng cho khả năng học tập và thích nghi trong tương lai.
Kết bài: Trẻ cần cả mẹ và bố, nhưng bố không nên đứng ngoài
Kết quả theo dõi 17.000 gia đình không nhằm khẳng định ai “giỏi hơn” trong việc chăm con, mà nhấn mạnh một điều dễ bị bỏ quên: vai trò của người bố không thể thay thế và không nên bị thu hẹp.
Khi bố hiện diện đủ nhiều, đủ sâu và đủ chủ động, trẻ không chỉ cảm nhận được sự yêu thương, mà còn được tiếp cận với một cách học hỏi khác – mạnh mẽ, linh hoạt và giàu thử thách. Trong khi đó, sự đồng hành của mẹ vẫn là nền tảng giúp trẻ cảm thấy an toàn và được nâng đỡ về mặt cảm xúc.
Một đứa trẻ phát triển toàn diện không cần bố hay mẹ hoàn hảo, mà cần cả hai cùng tham gia, mỗi người phát huy thế mạnh riêng. Và đôi khi, chỉ cần người bố bước ra khỏi chiếc điện thoại, ngồi xuống sàn nhà và chơi cùng con, trí tuệ của trẻ đã có thêm một cánh cửa để mở ra.