Nhìn thấy đống vỏ thuốc dưới gầm giường, tôi lặng người phát hiện bí mật khủng khiếp của vợ

( PHUNUTODAY ) - Tôi cứ nghĩ do mình nhìn lầm nhưng không phải. Cô ấy chỉ biết khóc lóc cầu xin tôi tha thứ nhưng...

Tôi và vợ yêu nhau từ năm cuối đại học. Sau khi ra trường, 2 đứa vẫn giữ mối quan hệ yêu đương tốt đẹp. Cô ấy cao ráo, xinh xắn, tính cách khá dịu dàng và hơn nữa là nấu ăn rất ngon. Tôi gần như càng ngày càng bị cô ấy cuốn hút. Sau khi ra trường 3 năm, sự nghiệp và kinh tế cũng đi vào ổn định. Tôi ngỏ lời cầu hôn cô ấy. Thật hạnh phúc khi cô ấy đã đồng ý luôn.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình nội ngoại và rất nhiều bạn bè. Cưới xong, tôi lại càng yêu và chiều vợ. Cô ấy cũng tỏ ra là một người vợ hết sức chu đáo.

Duy chỉ có điều, dù đã lấy chồng, cô ấy vẫn giữ các mối quan hệ bạn bè liên tục. Có những tuần, cô ấy không hôm nào về trước 8h tối. Tôi có thái độ thì cô ấy hạn chế dần. Điều đó làm tôi an tâm hơn.

Tuy nhiên có một điều khiến tôi khá băn khoăn. Nếu như trước khi kết hôn, cô ấy chưa có con thì đã đành. Nhưng sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn mãi chưa có tin vui. Đi khám các bác sĩ đều nói cả hai đứa đều bình thường.

Tôi liên tục lên mạng xem đọc các bài báo, các món ăn để nhanh cho hai đứa có em bé. Mẹ tôi cũng gửi rất nhiều thuốc bổ cho 2 đứa. Tôi sốt sắng bao nhiêu thì cô ấy bình thản bấy nhiêu.

Tôi có nói thì cô ấy bảo "con cái là duyên nợ, là lộc trời ban, cầu gì cũng được chứ đừng cầu con, con muốn đến với mình lúc nào thì đến. Chứ mong mỏi con quá càng làm vợ chồng mình mệt mỏi. Cứ bình tĩnh anh ạ". Vợ nói cũng thấy hợp lý nên tôi nguôi ngoai dần.

Bẵng đi 1 năm, vẫn chưa có dấu hiệu gì. Tôi thực sự sốt ruột. Rồi một hôm, thấy vợ vội đi làm còn đánh rơi cả túi đồ, tôi chạy lại tính phụ cô ấy thì cô ấy đẩy tôi ra nói tự cô ấy làm được. Bình thường cô ấy vốn là người rất thích cùng chồng làm mọi thứ. Thái độ đó khiến tôi hơi chột dạ nhưng nghĩ cũng không có gì to tát nên thôi.
Buổi tối, cô ấy báo xin về muộn vì công ty có tiệc. Tôi cũng la cà với đám bạn rồi về. Tự nhiên cảm giác căn nhà trống trải đến lạ. Tôi thèm có tiếng trẻ con quá. Tôi đi vào giường ngủ.

Đang nằm trên giường thì tôi vô tình đánh rơi điện thoại xuống đất. Lúc cúi nhặt, tôi nhìn thấy một túi gì đó như túi thuốc. Tôi vội vàng cầm lên. Tôi gần như chết lặng vì đó là thuốc tránh thai. Nhà tôi chỉ có 2 người, tôi thì chắc chắn không dùng thứ thuốc ấy. Vậy là đã rõ.

Tôi ngồi ở phòng khách chờ vợ, tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ, tôi thật không hiểu lý do vợ tôi không muốn sinh con. Càng nghĩ càng thấy hỗn loạn. Tôi gần như phát điên vì cứ nghĩ rồi tự trả lời. Cuối cùng vợ tôi cũng về. Tôi vứt xấp thuốc lên bàn rồi tra hỏi. Mặt vợ tôi tái mét.

Cô ấy bắt đầu khóc rồi quỳ xuống chân tôi. Cô ấy nói bạn bè cô ấy phần lớn đều chưa chồng, ai cũng xinh đẹp, vóc dáng thon gọn. Cô ấy sợ nếu sinh con sẽ không được như vậy nữa. Cô ấy nghĩ chúng tôi vẫn còn trẻ nên không muốn vội vàng gì. Nghe xong mà tim tôi quặn lại. Tôi thì muốn có con đến hao mòn còn cô ấy lại tìm cách tránh.

3 ngày rồi tôi không nói chuyện với vợ. Ngày nào cô ấy cũng xin lỗi khóc lóc. Vừa thương lại vừa giận. Nhưng quả thực cứ nghĩ đến việc cô ấy chỉ lo cho nhan sắc mà không muốn sinh con khiến tôi không còn cảm xúc nào cả. Tôi phải làm sao bây giờ?. 

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

Tin mới nhất