Chị gái tôi và anh rể kết hôn được 3 năm. Hai người có một bé trai rất kháu khỉnh. Ở nhà chúng tôi vẫn hay gọi là Bo. Ku Bo rất ngoan và lém lỉnh, anh rể và chị cũng hay về nhà chơi. Tình cảm của mấy anh em rất tốt.
Đợt đó, tôi có chuyến công tác gần chỗ nhà anh chị nửa tháng. Chị nói cứ vào nhà chị cho thoải mái chứ không phải ra nhà nghỉ, thân gái một mình nguy hiểm. Mặc dù ngại nhưng dù sao cũng là nhà chị gái mình nên tôi đồng ý.
Vài ngày đầu, mọi thứ đều diễn ra khá vui vẻ và êm đềm. Lịch làm việc của tôi dày đặc nên chỉ tối tôi mới ở nhà bởi thế cũng không xảy ra nhiều va chạm.
Phần việc của tôi và anh rể có chút liên quan đến nhau nên nhờ anh tôi hoàn thành công việc rất nhanh. Anh em cũng vì thế mà thân thiết hơn.
Có một hôm khi tôi đang lúi húi trong bếp nấu nướng thì anh rể đi vào đứng sát ngay đằng sau lưng tôi với tay cao lấy đồ. Giây phút đó tôi đỏ bừng mặt. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cảm giác có phần va chạm đó làm tôi không thoải mái. Tôi tự hứa sẽ cố gắng dè chừng bởi cũng chỉ còn vài ngày nữa là tôi sẽ kết thúc công việc.
Thái độ của anh rể cũng không có gì bất thường nên tôi thấy an tâm hơn.
Hôm ấy công ty anh rể có buổi liên hoan nên dặn hai chị em cứ ăn cơm trước và không phải chờ. Sau khi xong xuôi, chị gái tôi cho ku Bo đi ngủ. Còn tôi mải theo dõi mấy tập phim nên nằm trên ghế ở phòng khách. Chẳng hiểu thế nào tôi lại ngủ quên mất.
Đến nửa đêm, tôi mơ màng thấy có bàn tay ai đó đang động vào mình. Mở mắt tỉnh dậy tôi thấy đó là anh rể. Tay anh đang đặt vùng hông của tôi rồi tính di chuyển lên phía bên trên thì tôi tỉnh dậy. Tôi hất mạnh tay anh rồi chạy thục mạng vào phòng đóng cửa thật chặt. Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ tới hành động của anh rể tôi lại thấy lạnh cả người. Còn 2 ngày nữa là tôi kết thúc quá trình công tác. Tôi phải làm sao để đối diện đây.
Hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, anh rể đã đi làm. Tôi nhận được tin nhắn của anh "Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi, anh tưởng là vợ, em đừng nói chuyện này với cô ấy nhé. Do anh có chút men nên không tỉnh táo".
Nghe vậy nên tôi cũng nguôi ngoai phần nào lo lắng. Thế nhưng kể từ sau tối đó, ánh mắt anh rể nhìn tôi rất khác lạ. Tôi có nên kể thật với chị gái tôi không. Quả thật tôi đang rất rối bời.