Nửa đêm tỉnh giấc, tôi chết điếng khi nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngủ của ô sin...

( PHUNUTODAY ) - Tôi vừa cưới được 3 tuần, thời gian quá ngắn ngủi... tại sao có thể xảy ra chuyện tệ hại như này chứ...

Tôi và Trung cưới nhau sau có hơn 2 tháng gặp gỡ, tìm hiểu. Thực ra tôi thích anh thật lòng, yêu anh thật lòng, nhưng Trung thì đối với tôi không toàn tâm toàn ý. Tôi biết rất rõ điều đấy, anh chỉ lấy tôi do bố mẹ sắp đặt.

Bố tôi và bố Trung là bạn làm ăn, gần đây công việc của bố anh làm ăn không tốt, bên gia đình tôi cũng hỗ trợ nhiều. Mẹ anh quý tôi, thích tôi làm con dâu một phần cũng là vì thế. Thật sự mà nói, tôi cũng không phải cô gái kém cỏi gì. Tôi tốt nghiệp đại học, có thời gian du học nước ngoài, hiện tại công việc cũng rất tốt, thu nhập cao.

Tôi thích Trung ngay từ lần đầu gặp gỡ, còn Trung luôn tỏ ra thờ ơ. Tôi cũng luôn là người chủ động, nhưng hình như người ta nói không sai, con gái chủ động sớm muộn gì cũng bất hạnh mà thôi.

Cưới nhau xong, chúng tôi ở với bố mẹ chồng. Nhà anh cũng rộng rãi, sạch sẽ, khang trang lại có giúp việc nên tôi không phải động tay làm việc nhà. Con bé giúp việc nhà anh chừng 20 tuổi, trẻ, khá xinh, khéo léo, nấu ăn ngon.

Tôi hỏi mẹ chồng thuê con bé lâu chưa. Bà bảo 2 năm rồi, nó là con người quen ở quê. Tôi nghe mẹ nói cũng không hỏi thêm gì nữa, cũng cư xử với con bé như em gái của mình.

Cũng vì chồng không yêu tôi nên mọi thứ anh đối với tôi gần như chỉ là trách nhiệm, lúc nào cũng xa lánh, chúng tôi có gần gũi nhau, nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm của anh.

Tôi đi làm cả ngày mệt nên thường tối ngủ rất say. Có khi đặt lưng xuống là làm một giấc đến sáng. Trời có sập xuống chắc cũng không biết gì. Thế nhưng một đêm, khoảng sau 3 tuần chúng tôi làm đám cưới, tôi tự dưng tỉnh ngủ, chắc cũng vì sáng ngày đi liên hoan ăn uống nhiều nên bụng dạ ấm ách. Nhìn đồng hồ có hơn 1h đêm, tôi ngạc nhiên khi không thấy chồng bên cạnh.

Ra ngoài tìm anh, tôi lặng người khi nghe tiếng rên nhỏ xíu phát ra từ phòng để đồ, cũng là phòng của ô sin đối diện. Càng đến gần, tôi càng thấy tiếng rõ hơn. Dù chưa bắt được tận tay, nhưng tôi lờ mờ hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, trong phòng để đồ cửa sổ không có, ngoài cửa chính thì không còn lối nào ra nữa. Tôi bật điện, gọi cả nhà dậy rồi làm ầm ầm lên. Khoảng 10 phút sau, bên trong mới chịu mở. Con bé giúp việc mặt tái me tái mét, còn chồng tôi lúng túng đứng trong góc phòng. Tô còn trân trối không biết làm sao thì mẹ chồng xông vào, bà vừa chửi vừa tát cho con bé kia một trận, đồng thời bảo dọn ngay quần áo, mai ra khỏi nhà này. Sau đó bà túm áo chồng, chửi rủa không ngớt.

Tôi đứng nhìn mà nước mắt chảy ra như mưa. Thật sự không biết nên làm sao bây giờ nữa.

Sáng hôm sau, tôi xin mẹ chồng cho về nhà ở. Bà bảo tôi cứ về đó cho tĩnh tâm, còn anh bà sẽ xử lý, tuyệt đối không được nghĩ quẩn, không được ly hôn. Tôi về nhà, lòng đau như cắt... Giờ chẳng biết nên sống thế nào...

Tác giả: Thạch Thảo

Tin mới nhất