Tôi từng có một mối tình sâu đậm kéo dài gần 6 năm trời, từ khi tôi vào đại học, ra trường đi làm với một người. Chúng tôi thậm chí đã tính tới chuyện kết hôn, thế nhưng mọi chuyện chấm dứt khi một anh phản bội tôi, chơi bời qua đường với một người phụ nữ khác và làm cô ta có bầu.
Chuyện đó làm tôi đau khổ, gần như gục hẳn. Anh cũng gần như phát điên, tôi biết anh yêu tôi, chuyện kia chỉ là chơi bời nhưng giờ cô ta có bầu rồi, không cưới cũng không được. Chúng tôi chia tay, dùng dằng mất cả năm, lúc anh cưới rồi vẫn liên lạc với tôi. Tôi phải rất khó khăn để cắt đứt được với anh.
Tôi nghỉ việc ở công ty, bởi chúng tôi làm cùng nhau, tôi không chịu nổi. Rồi đổi số điện thoại, chuyển phòng, chặn mọi liên lạc với anh... Phải khó khăn lắm, tôi mới ngừng suy nghĩ về anh. Vết thương mối tình đầu để lại như một vết chém sâu hoắm, liền miệng nhưng không bao giờ thôi nhức nhối...
Tôi xin sang công ty khác. Tại đây tôi gặp Quân, cũng là chồng tôi sau này. Anh hơn tôi chục tuổi, đã ly dị. Mới đầu tôi cũng không chú ý nhiều, chỉ chào hỏi bình thường rồi việc ai người ấy làm thôi, nhưng dần dần, tôi thấy anh chú ý đến tôi.
Khoảng gần 1 năm tôi vào đây làm, Quân chuyển tôi lên bộ phận nhân sự, từ đây tôi tiếp xúc với anh nhiều hơn. Có lần tôi vào đưa tài liệu cho anh, cái chạm tay rất khẽ anh dành cho tôi khiến tôi thoảng thốt... cứ như thế, anh dịu dàng với tôi, luôn dành cho tôi nhưng cử chỉ ngọt ngào khiến tôi rung động.
Năm ấy tôi đã 26 tuổi, thật sự trải qua quá nhiều mất mát, lại chẳng còn ít tuổi nên tôi cũng chai sạn nhiều. Không mơ mộng nữa, nhưng chính anh đã khơi gợi lại cho tôi cảm giác yêu và được yêu.
Tôi nhận lời yêu, sau đó kết hôn với anh sau đó không lâu. Tôi cũng kể chuyện của mình, Quân bảo cả tôi và anh cùng quá quá khứ buồn, vậy thì hãy cùng nhau sống thật vui vẻ để bù đắp lại...
Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua. Quân là người đàn ông rất tốt, rất ấm áp... Vậy mà khi người cũ liên lạc lại, tôi đã không kiềm chế được, dù rất nhiều lần tôi tự đấu tranh với bản thân, rằng không được nghe máy, không được nhắn tin lại... Vậy mà tôi vẫn không làm được.
Tôi vụng trộm qua lại với người cũ, biết anh sống không hạnh phúc tôi càng thương. Không lâu sau, chuyện tôi ngoại tình, chồng phát giác. Anh không đánh tôi, không chửi bới, chỉ nhìn tôi, cầm chiếc điện thoại có tin nhắn của tôi rồi chảy nước mắt... Khoảnh khắc ấy tôi thấy đau đến tận tâm cam, tự dưng người cũ không còn chút ý nghĩa nào. Tôi bỗng thấy thương và có lỗi với chồng kinh khủng.
Tôi xẩu hổ, không dám đối mặt với anh nên lén thu dọn ra ngoài sống. Tôi không lên công ty, cả ngày nằm bẹp... Tôi chẳng biết bằng cách nào, chồng tìm được nơi tôi ở, anh đến mấy lần nhưng tôi tránh mặt. Cho đến hôm sinh nhật tôi, lúc đêm muộn có người gọi cửa tới giao hàng. Tôi mở ra mà nước mắt xối như mưa. Chồng nói anh vẫn đợi tôi về, chỉ cần tôi chịu quay về, anh sẽ tha thứ.
Tôi thật sự thấy mình tệ hại quá. Anh càng bao dung tôi càng thấy mình tồi tệ... tôi không dám đối mặt với anh, một người tốt như thế mà tôi đang tâm lừa dối... Tôi còn mặt mũi đâu, tôi phải làm sao bây giờ đây?