Anh và tôi cùng quê với nhau, nhà cách nhau hơn 20 cây số. Ngày trước không hề quen biết gì nhau, tận khi tôi về Hà Nội học đại học, anh cũng làm việc dưới này, chúng tôi đi họp đồng hương nên quen và yêu nhau.
Cơ quan chúng tôi cũng không xa nhau mấy, nên hai đứa dọn về ở gần nhau, tình cảm cứ thế tiến triển tốt đẹp. Yêu nhau hơn 1 năm thì anh dẫn tôi về nhà. Bố mẹ hai bên mừng quá, vì gần gũi nhau nên cứ giục chúng tôi làm đám cưới.
Trong thời gian yêu nhau, hai đứa cũng chưa gần gũi vượt rào gì, anh là người khá truyền thống, nếu không muốn nói là cứng nhắc và bảo thủ.
Tôi cũng vẫn là con gái, dù đã trải qua 2 mối tình nhưng tôi vẫn giữ gìn lắm. Vì thế, đêm tân hôn cũng là đêm tôi gần gũi một người đàn ông đầu tiên. Tôi đã rất cố gắng vì cảm thấy đau đớn và khó chịu khi anh đi vào tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại không ra giọt máu nào. Tôi thấy anh lục xục tìm kiếm, tôi biết anh đang tìm thứ gì.
Hôm sau khi ngủ dậy, tôi thấy anh đứng dưới bếp. Em gái anh hỏi anh chị ngủ ngon không. Chồng tôi uống ngụm nước, chép miệng: " Ôi dào, tưởng thế nào thì ra lại đổ vỏ cho thằng khác".
Tôi đứng bên ngoài, thoảng thốt làm rơi cả khay cốc chén đang cầm trên tay. Thấy tái dại cả mặt mày, không ngờ anh có thể nói với người khác về vợ mình như thế.
Từ hôm đấy, tôi bỗng thấy ớn lạnh và sợ hãi hôn nhân, nhìn người đàn ông mình từng yêu thương mà tôi cảm thấy chán nản lắm. Anh còn nói anh tưởng tôi là gái ngoan hiền, biết giữ mình ai ngờ cũng là loại hư hỏng.
Tôi cảm thấy tủi nhục, xấu hổ và đau đớn vô cùng, cũng không thể giải thích cho anh rõ. Chưa kể, có vấn đề gì là anh lại chì chiết tôi, tôi phải làm sao bây giờ đây?
Tác giả: Thạch Thảo
-
4 con giáp "có phúc mà không được hưởng", cả đời chật vật với "cơm áo gạo tiền"
-
Lấy vợ nghèo, tôi thấy mình thiệt quá, biết thế này chẳng cưới cho xong!
-
Đêm tân hôn ám ảnh vì vết xăm kỳ quái chạy dài trên cơ thể của vợ
-
Vừa đóng cửa phòng, chị dùng chân dập cửa lại, ôm ghì lấy tôi... nhấn tôi vào vũng lầy "tình tội"
-
5 năm ngoại tình lén lút, tôi lỡ miệng lúc say khen cô bồ "ngọt nước" và cái kết đầy giông bão