Thời xưa nhiều cuộc hôn nhân cận huyết, vì sao hiếm có trường hợp trẻ gặp vấn đề trí tuệ?

( PHUNUTODAY ) - Từ xa xưa, tục "họ hàng lấy nhau" từng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt là trong thời phong kiến ở Trung Quốc.

Dưới sự lan tỏa của điện ảnh cổ trang, thế hệ sau có thể nhìn nhận một cách sâu sắc hơn về cuộc sống của người xưa. Điều thú vị là sự xuất hiện của một số cuộc hôn nhân giữa các gia đình vì lợi ích, dẫn đến tình trạng “họ hàng lấy nhau”.

Điều này không chỉ diễn ra trong dân gian mà còn được thấy rộng rãi trong hoàng tộc. Ở Việt Nam, dưới thời nhà Trần, những cuộc hôn nhân cận huyết cũng xảy ra nhằm giữ vững quyền lực và sự ổn định cho dòng họ.

Tại sao trong quá khứ, hôn nhân cận huyết tồn tại mà hầu như không thấy con cái bị khuyết tật trí tuệ?

Dù cho có thế nào đi nữa, hiện tượng “hôn nhân giữa các thành viên trong gia đình” đã từng rất thịnh hành trong quá khứ, và do đó đã gây ra những hậu quả không thể dự đoán trước được. Như chúng ta đã biết, hôn nhân giữa những người có quan hệ huyết thống gần, đặc biệt là trong vòng ba thế hệ, có khả năng tạo ra con em có trí tuệ kém hơn mức bình thường ở một tỷ lệ cao. Tuy nhiên, tại sao trong quá khứ, số lượng trẻ em bị thiểu năng trí tuệ lại gần như không hề tồn tại? Câu trả lời thực sự rất đơn giản.

Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về vấn đề hôn nhân. Tại Trung Quốc và thậm chí trên toàn cầu, có một quan điểm phổ biến rằng chỉ những người trong cùng một gia đình mới có khả năng giúp đỡ và không tạo ra mối hại cho nhau. Bởi vì quan niệm này, để củng cố vị thế của mình, một số gia tộc lớn đã sử dụng phương pháp “kết hôn nội gia đình” nhằm bảo vệ quyền lực và mở rộng số lượng thành viên trong gia đình.

Một số gia tộc lớn đã sử dụng phương pháp “kết hôn nội gia đình” nhằm bảo vệ quyền lực

Chồng nhiều thê thiếp

Như chúng ta đã được biết, trong thời kỳ phong kiến, hiện tượng nam giới được ưu tiên hơn nữ giới đã trở nên nghiêm trọng, khiến cho phụ nữ chỉ có thể dựa vào nam giới do địa vị của họ thấp kém. Do đó, hầu hết nam giới trong quá khứ đều có ba vợ và bốn thiếp, trong khi hoàng đế sở hữu một hậu cung với ba nghìn người phụ nữ xinh đẹp.

Mặc dù việc hôn nhân giữa các thành viên trong gia đình là có thể xảy ra, nhưng do người đàn ông thường có nhiều người vợ và thiếp, tỷ lệ người vợ thuộc cùng một gia đình mang thai và sinh ra đứa trẻ có sự phát triển chậm lại thấp hơn.

Do người đàn ông thường có nhiều người vợ và thiếp, tỷ lệ người vợ thuộc cùng một gia đình mang thai và sinh ra đứa trẻ có sự phát triển chậm lại thấp hơn

Quan hệ gia tộc rất lớn

Những ai sở hữu kiến thức sâu rộng về lịch sử cổ đại đều hiểu rằng, những người cùng một họ có thể được coi là thuộc cùng một gia đình. Nếu một cô gái từ gia đình này kết hôn và chuyển đến một làng khác, sẽ tạo ra một nhánh mới cho dòng họ. Điều này giúp mạng lưới quan hệ trong gia tộc trở nên phức tạp và rộng lớn hơn.

Vì vậy, có những tình huống phát sinh, dù về mặt hình thức, họ có vẻ như là họ hàng, nhưng thực tế, họ không chia sẻ dòng máu chung. Hoặc có thể, họ là họ hàng nhưng mối quan hệ họ hàng quá xa, do đó, việc sinh ra con cái gặp vấn đề sẽ không xảy ra.

Họ là họ hàng nhưng mối quan hệ họ hàng quá xa, do đó, việc sinh ra con cái gặp vấn đề sẽ không xảy ra

Cuộc hôn nhân giữa họ hàng không có con cái

Một yếu tố khác đó là các cặp đôi có quan hệ huyết thống lại không sinh con, do đó, tỷ lệ trẻ em phát triển chậm cũng giảm đi. Bởi vì trong quá khứ, việc mang thai và sinh con khỏe mạnh không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Không được ghi chép trong sử sách

Thực tế cho thấy, hậu quả của “hôn nhân cận huyết” thật sự đáng sợ, không chỉ có khả năng phá vỡ một gia đình mà còn có thể làm chậm sự phát triển của cuộc sống khỏe mạnh cho thế hệ tiếp theo.

Lịch sử cùng với những nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, việc họ hàng kết hôn với nhau không nên được khuyến khích, bởi những hậu quả phát sinh có thể vượt xa khả năng dự đoán. Trong quá khứ, một đứa trẻ sinh ra yếu ớt thường trở thành một thảm họa lớn đối với một gia đình bình thường, đòi hỏi cả đời cống hiến về thể lực và tài chính để chăm sóc và nuôi dưỡng đứa trẻ đó.

Thêm vào đó, việc sinh ra một đứa trẻ có trí tuệ kém hầu như không phải là điều tốt đẹp, thậm chí trong quá khứ, nó còn được coi là một dấu hiệu xấu. Chính vì lý do này mà những trường hợp như vậy ít khi được ghi chép vào sử sách, do đó, thế hệ sau không có cái nhìn chính xác về tình trạng này.

Dựa trên các lập luận đã trình bày, chúng ta có thể nhận thức rằng, dù trong quá khứ có không ít tình huống mà “người trong gia đình kết hôn với nhau”, nhưng rất ít khi thai nhi phải đối mặt với bất kỳ vấn đề nào.

Tác giả: Trần Thu Thủy