Người xưa tin rằng phúc không tự sinh, cũng không mất đi vô cớ. Phúc tụ hay tán, phần lớn bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong gia đình. Có những thói quen tưởng là chuyện thường ngày, nhưng nếu lặp lại quá nhiều, âm thầm bào mòn phúc khí của cả nhà.
Dưới đây là 3 việc tổ tiên từng nhắc phải tiết chế. Càng làm nhiều, phúc càng hao mà người trong nhà dễ bất an, lận đận.
1. Cãi vã, trách móc nhau quá nhiều trong nhà
Người xưa coi gia đình là gốc của phúc. Gốc yên thì cành lá xanh, gốc loạn thì phúc cũng không thể ở lâu. Vì vậy, điều bị kiêng kỵ hàng đầu chính là để lời nặng lời nhẹ xuất hiện quá thường xuyên trong nhà.
Cãi vã không chỉ làm không khí gia đình ngột ngạt mà còn khiến tâm người lúc nào cũng căng thẳng. Theo quan niệm dân gian, lời nói mang theo khí. Lời cay nghiệt sinh ra trọc khí, tích tụ lâu ngày sẽ làm suy yếu vận khí chung, khiến người trong nhà dễ gặp việc trái ý, khó thuận lợi đường làm ăn.
Tổ tiên không dạy phải im lặng chịu đựng, mà dạy biết dừng đúng lúc. Việc gì nói một lần để giải quyết thì là góp phúc, nhưng nhắc đi nhắc lại, trách móc dai dẳng lại trở thành tự rút phúc của chính mình.
2. Than nghèo kể khổ, nói chuyện tiêu cực quá thường xuyên
Trong dân gian có câu: “Miệng nói ra sao, đời đi theo vậy”. Người xưa rất sợ trong nhà ngày nào cũng đầy những lời than vãn, bi quan, chê trách hoàn cảnh. Không phải vì mê tín, mà vì họ hiểu sức nặng của lời nói và tâm niệm.
Khi chuyện nghèo khó, thiệt thòi được nhắc đi nhắc lại, nó không còn là chia sẻ mà trở thành thói quen gieo tâm thế thiếu thốn. Lâu dần, người trong nhà dễ sinh tâm chán nản, mất động lực, tự giới hạn chính mình. Phúc chưa kịp tới đã bị đẩy ra ngoài bởi dòng suy nghĩ tiêu cực.
Tổ tiên dặn rằng, khó khăn thì bàn cách gỡ, chứ không nên kể mãi nỗi khổ. Nhà nào giữ được không khí điềm tĩnh, nói chuyện vừa phải, lời lẽ có chừng mực thì dù chưa giàu cũng giữ được nền phúc bền lâu.
3. Phung phí đồ đạc, coi thường của cải trong nhà
Người xưa rất sợ cảnh “có mà không giữ”. Không phải vì keo kiệt, mà vì họ tin rằng cách đối xử với đồ vật phản ánh thái độ với phúc lộc. Phung phí trong nhà, dùng rồi bỏ, làm hỏng mà không tiếc, được xem là dấu hiệu của việc không biết giữ phúc.
Trong quan niệm dân gian, của cải không chỉ là vật chất mà còn mang theo công sức và phúc phần. Khi trong nhà thường xuyên vứt bỏ đồ còn dùng được, tiêu xài tùy tiện, làm đổ vỡ mà không để tâm, thì phúc khí cũng theo đó mà tản mát.
Tổ tiên dạy rằng, nhà giữ được nề nếp gọn gàng, đồ đạc được trân trọng, sửa được thì sửa, tiết chế trong chi tiêu thì phúc tự nhiên ở lại. Không phải giàu mới giữ, mà chính giữ được mới lâu bền.
Ba việc trên đều không phải đại kỵ ngay lập tức, nhưng nguy hiểm ở chỗ dễ lặp lại mỗi ngày mà ít ai nhận ra. Phúc không mất trong một sớm một chiều, mà hao mòn từ những thói quen nhỏ tích tụ theo năm tháng.
Nhà yên lời nói, tâm bớt oán than, của cải được trân trọng thì phúc tự nhiên sinh sôi. Đó cũng là cách người xưa âm thầm bảo vệ vận khí cho cả một gia đình qua nhiều thế hệ.
Tác giả: Dạ Ngân
-
Vì sao người xưa kiêng cho xin, đi xin hoặc mượn lửa cuối năm? Có phải là mê tín?
-
Vì sao tổ tiên coi trọng bữa cơm hơn mọi lời giáo huấn?
-
3 câu nên nhẩm khấn khi thắp hương để thanh lọc tâm hồn, cầu gì được nấy
-
Khi đi qua giông bão của cuộc đời mới thấy - “Khó khăn là một món quà từ thiên đường”
-
4 phẩm chất tốt đẹp này, người có tầm nhìn xa sẽ sở hữu chúng