"Tưởng ra mắt nhầm, người chồng thú nhận một chuyện để rồi ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời của vợ"

( PHUNUTODAY ) - Nhân duyên vợ chồng ngàn năm mới gặp, vì thế nếu đã gặp được rồi thì hãy nắm chặt, đừng để lỡ mất cơ hội.

 Hãy cùng đọc câu chuyện sau

Năm đó, anh đang ngồi đợi bạn trong quán cà phê. Một người con gái bước đến hỏi: “Anh có phải là người mà dì Vương giới thiệu đến để xem mắt hay không?”.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, bất chợt phát hiện đây chính là mẫu người mình thích, lòng nghĩ thầm sao không “lỡ nhầm rồi đã nhầm cho trót luôn”, thế là vội vàng đáp: “Đúng vậy, mời ngồi”.

Ngày kết hôn, anh liền đem sự thật này nói với vợ, người vợ cười cười một cái, nói: “Em cũng không phải là đến xem mắt, chỉ là mượn cớ để bắt chuyện với anh thôi……”

Câu chuyện này hàm ý sâu sa rằng: Khi cơ duyên đã đến rồi, thì đừng nên do dự mà hãy nắm chặt lấy nó.

Duyên là cớ gặp gỡ, nợ là gắn kết bền lâu. Trong cõi vô thường này, mỗi người chúng ta tồn tại chỉ như khói như sương. Đời người mỏng manh mà vũ trụ thì tận cùng, chính bởi vậy mà mỗi người nên tự tìm cho mình những an lạc bình yên để có thể sống trọn được kiếp người. Tình yêu và duyên nợ vợ chồng chính là một trong những điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mà mỗi người nên chiêm nghiệm. Trong dòng chảy luân hồi của cuộc đời, ta gặp biết bao người, cũng đều cho duyên nghiệp mà ra cả.

Có nhiều người, mải mê đeo đuổi những chữ duyên gặp trong cuộc đời, mà không biết phân định đâu mới đích là điểm dừng của mình, để rồi suốt đời mãi đuổi đeo những bóng hình vô vọng, rồi đổ cho phận số bẽ bàng.

Cũng có những người, hết yêu nhau, rời đi, rồi họ cứ thế mà vin rằng do duyên đã cạn, tình đã tan, người ta đến với duyên mới tình mới, mà có hay đâu chính người đó chính là nợ của cuộc đời mình, chỉ vì trong tình yêu không có sự cố gắng vun bồi, rồi người kia cảm thấy thiếu niềm tin mà rời đi, ấy là tự mình đánh mất duyên nợ của mình vậy, than trách ông trời làm chi!

Để rồi có nhiều người như thế, bản thân mất đi niềm tin để có thể tìm kiếm được tình yêu đích thực của đời mình, nên chăng?

Sự chọn lựa của mỗi người, chính là xuất phát từ lí trí mà ra. Nói thế có nghĩa là, chúng ta có tiền duyên với nhau, nhưng chính ở kiếp này tiền duyên đó có được gắn kết thành một chữ nợ bền lâu hay không chính là nhờ ở chính chúng ta. Trong hơn 7 tỉ người trên hành tinh này, có một người sẽ cùng chúng ta gắn kết cả đời, sinh con đẻ cái, hưởng vinh nhục, sẻ buồn vui, đó hiển nhiên là một trong những phúc phần mà tạo hóa đã ban cho con người, nhìn nhận và bồi dưỡng thế nào để chữ nợ đó thực sự mang đến cho chúng ta niềm an lạc trong cuộc sống mới chính là những gì mà mỗi chúng ta cần học hỏi suốt đời.

Tác giả: Thạch Thảo