Tưởng vợ ốm thật, tôi bỏ dở việc về nhà, ai ngờ điếng người khi biết vợ dối trá để đi với trai

( PHUNUTODAY ) - Tôi ở nhà gọi điện cho vợ, cô ấy vẫn một mực nói mình đang trong phòng ngủ, tôi điếng người vì sự dối trá của vợ.

Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm, có một con trai lên 4 tuổi. Tôi là lập trình viên còn vợ làm trong một công ty truyền thông. Hai đứa yêu nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới. Vợ tôi là người xinh đẹp, năng động, cuốn hút.

Đời sống vợ chồng khá hòa hợp, kinh tế ổn định, lại ở riêng nên chúng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau.

Công việc của tôi hay phải đi công tác, vì có chi nhánh ở nhiều nơi nên tôi thường xuyên bị điều động đi hỗ trợ. Dù mỗi chuyến đi không kéo dài nhưng cứ xa vợ xa con là tôi nhớ.

Tôi rất yêu vợ, biết vợ bận rộn nên tôi cũng thường giúp đỡ cô ấy việc nhà cửa. Cứ đi làm về là cùng vợ dọn dẹp, cơm nước, chăm con cái.

Cách đây gần 1 tuần, tôi phải đi theo dự án cách Hà Nội hơn 50 cây. Kế hoạch là 2 ngày 1 đêm. Nhưng chiều tối hôm ấy gọi điện cho vợ, cô ấy kêu bị sốt, mệt mỏi nên phải nghỉ sớm. Bảo tôi không phải lo, mai là đỡ.

Lúc ấy cũng hơn 9 giờ tối. Tôi quyết định đi xe máy về nhà rồi mà lại đi sớm. Tôi không nói với vợ vì sợ cô ấy lo lắng.

Thế nhưng về đến nhà gần 11 rưỡi đêm, tôi thấy nhà cửa vắng tanh vắng ngắt không có ai. Lúc ấy trong lòng bỗng thấy không ổn, tôi gọi cho vợ, vờ hỏi cô ấy thế nào. Vợ bảo mẹ con cô ấy đang ngủ rồi. Tôi điếng người.

Gọi sang nhà ngoại, mẹ vợ nghe máy bảo vợ gửi con ở đây từ chập tối.

Tôi điên tiết gọi điện cho vợ về. Khoảng hơn 1 tiếng sau, thấy cô ấy về, nồng nặc mùi rượu, váy vó trang điểm. Vì quá giận tôi đã tát vợ một phát. Tra khảo một lúc, vợ thú nhận cô ấy đi sinh nhật bạn cùng một anh đồng nghiệp, nhưng đi cả hội chứ không làm gì có lỗi cả.

Thật sự tôi cũng không biết có nên tin vợ nữa hay không. Cô ấy dối trá, tráo trở và thái độ cũng không bình thường. Nếu không phải tôi xót vợ, quyết về nhà thì có lẽ đã không biết được việc gian dối của cô ấy rồi, mà có khi cô ấy còn đi cả đêm không về. Tôi nên làm gì bây giờ đây?

Tác giả: Thạch Thảo