Tôi kết hôn được hơn 2 năm, hiện có một con trai 8 tháng tuổi. Chồng tôi là dân công trình, còn tôi là giáo viên cấp 3.
Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ, nhà anh có 2 anh em trai. Em chồng kém chồng tôi có 1 tuổi, cũng vừa mới cưới. Nhà 4 tầng, rộng rãi nên bố mẹ tôi muốn con cháu về sống chung hết cho vui cửa vui nhà, lại tình cảm. Chứ ra ở riêng gì tốn tiền thuê, mà mua thì chưa đủ điều kiện.
Tôi cũng không thấy có vấn đều gì. Bởi bố mẹ chồng hiền khô, ông bà tâm lý, thương con dâu hết mực.
Chú út mới cưới hơn 1 tháng, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải một lần tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chồng tôi và em dâu.
Hôm đấy là buổi trưa, mọi người đi nghỉ hết. Tôi xuống bếp định lấy nước thì thấy có tiếng chồng tôi:
- Chuyện qua rồi, em đừng suy nghĩ nữa. Cứ coi như ngày trước chưa từng quen nhau là được. Anh không muốn mọi người khó xử.
- Em biết thế, nhưng thật sự khó quá, anh bảo làm sao em cố tỏ ra tự nhiên được, tiếng em dâu cất lên.
- Chuyện này càng ít người biết càng tốt, nhất là vợ anh, anh không muốn cô ấy nghĩ ngợi nhiều. Trong thời gian tới, anh sẽ chuyển ra ngoài. Còn trước mắt em cố gắng bình thường giúp anh.
Tôi vội vã quay về phòng, nhắm mắt giả vờ đã ngủ say. Ít phút sau chồng lên, anh ôm tôi rất chặt, tôi nghe rõ anh đang nén tiếng thở dài...
Nghĩ lại chuyện ngày xưa, anh từng kể với tôi thời sinh viên từng có một mối tình nhưng sau đó chia tay. Rồi nhớ đến thái độ kỳ lạ hôm em dâu về ra mắt. Tôi bàng hoàng cả người.
Thật lòng giờ tôi thấy khó nghĩ quá. Chồng tôi có vẻ không còn tình cảm, nhưng dù sao cũng đã từng yêu nhau, có gì đảm bảo sau này sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Tôi rất sợ những chuyện không hay không phải sẽ đổ xuống gia đình này. Giờ tôi nên làm gì đây?