Sáng 18/9 vừa qua, Minh Thuận đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM. Khoảng 18h cùng ngày, linh cữu nam ca sỹ đã được đưa về nhà riêng tại quận Tân Bình. uy nhiên, điều khiến người ta đau đớn, xót xa hơn cả chính là hình ảnh người cha hơn 100 tuổi của Minh Thuận. Do sức yếu nên buổi sáng còn nghỉ trên phòng, chiều tới cầm lòng không đặng nên xuống nhà để lo cho con trai những ngày cuối. Ông đi chậm, ngồi cũng chậm, thỉnh thoảng đi đi lại lại, xem những vòng hoa được gửi tới từ đâu. Lâu lâu người nhà chạy ra hỏi ông có mệt không, có muốn ăn gì không, ông lại lắc đầu.
Có thông tin cho biết vào buổi sáng khi Minh Thuận qua đời, có lúc ông đã xỉu vì tin dữ nhưng rồi cũng gắng gượng. Ông không khóc, hoặc ông khóc lúc nào đó chẳng ai biết, chỉ thấy khóe mi run run, ươn ướt. Buổi chiều, khi Cha xứ đến làm lễ cho Minh Thuận, ông không vào trong vì không đứng mãi được, chỉ ngồi ngoài. Nhưng đoạn nào cần đứng, ông vẫn đứng.
Rồi thi thoảng ông lại hát Thánh ca, đoạn nào không lên nổi, ông lại ngân theo nhạc. Đầu bạc tiễn đầu xanh, có bài ca nào buồn hơn thế. Buổi lễ kết thúc, ông gặp bằng được Cha xứ để cảm ơn. Nghe Cha nhắc đến tấm ảnh Minh Thuận chở ông bằng xe máy trên báo, ông mỉm cười.