Vì sao phi tần sau khi được hoàng đế thị tẩm bắt buộc phải có thị nữ dìu về cung?

( PHUNUTODAY ) - Trong các bộ phim cung đấu Trung Quốc, hình ảnh phi tần sau khi được Hoàng đế thị tẩm luôn phải có thị nữ dìu về cung xuất hiện rất quen thuộc.

Cuộc sống nơi hoàng cung xưa bị ràng buộc bởi vô số lễ nghi và quy củ khắt khe, chỉ cần sơ suất cũng có thể phải trả giá đắt. Không phải phi tần nào cũng được hưởng đặc quyền có người hầu cận; chỉ những người có địa vị hoặc được sủng ái mới được phân cung nữ, thái giám phục vụ. Phần lớn các phi tần thất sủng phải sống lặng lẽ, cô độc, thậm chí có người bị đẩy vào lãnh cung, giam mình trong cảnh lạnh lẽo và u buồn suốt quãng đời còn lại.

Trên màn ảnh, các phi tần thường xuất hiện với trang phục kín đáo, ôm dáng, cầu kỳ và vô cùng tinh xảo. Họ còn đeo nhiều trang sức nặng nề và mang “hoa bồn để” – loại giày đế cao cổ xưa, được xem là tiền thân của giày cao gót hiện đại nhưng khó đi hơn rất nhiều. Dưới ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến và lễ giáo nghiêm ngặt, phụ nữ thời đó buộc phải tuân thủ tam tòng tứ đức, tuyệt đối không được để lộ những bộ phận bị coi là riêng tư. Ngoài khuôn mặt và đôi tay, gần như toàn bộ cơ thể đều phải che kín.

Một chi tiết quen thuộc trong phim cổ trang khiến nhiều người tò mò là sau khi được hoàng đế sủng hạnh, đặc biệt vào sáng hôm sau, nhiều phi tần phải nhờ cung nữ dìu đỡ khi xuống giường hoặc di chuyển. Thực tế, chi tiết này không chỉ mang tính điện ảnh mà còn bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể lý giải qua ba yếu tố chính.

Thứ nhất, địa vị và quy tắc lễ nghi

Phần lớn những phi tần được hoàng đế sủng hạnh đều có thân phận hoặc xuất thân không tầm thường. Việc được cung nữ dìu đỡ khi đi lại không chỉ giúp họ thuận tiện hơn mà còn là cách thể hiện địa vị, quyền thế trong hậu cung. Tuy nhiên, lịch sử cũng ghi nhận rằng những phi tần quá phô trương quyền lực, dễ sinh kiêu căng thường khó tránh khỏi kết cục bi kịch.

Phần lớn những phi tần được hoàng đế sủng hạnh đều có thân phận hoặc xuất thân không tầm thường.

Thứ hai, ảnh hưởng của tục bó chân

Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, tục bó chân từng được coi là chuẩn mực thẩm mỹ, với hình ảnh “gót sen ba tấc” tượng trưng cho vẻ đẹp đoan trang. Thế nhưng, việc bó chân từ nhỏ khiến bàn chân biến dạng, gây đau đớn và hạn chế khả năng đi lại. Vì vậy, nhiều phi tần, đặc biệt là những người chịu ảnh hưởng của tục lệ này, buộc phải có cung nữ dìu đỡ khi di chuyển.

Thứ ba, thể lực suy giảm và trang sức nặng nề

Sau một đêm được hoàng đế sủng ái, không ít phi tần rơi vào trạng thái mệt mỏi, đau nhức. Dù vậy, sáng hôm sau họ vẫn phải thực hiện đầy đủ các nghi lễ như trang điểm, thỉnh an hoàng hậu hay đi lại trong cung. Chưa kể, những phi tần có địa vị cao thường mang nhiều trang sức cầu kỳ, nặng nề để thể hiện sự tôn quý, khiến việc đi đứng càng khó khăn và dễ mất thăng bằng. Vì thế, việc có người dìu đỡ gần như là điều không thể thiếu. Chính sự phô trương này đôi khi lại khiến các phi tần trở thành tâm điểm đố kỵ, làm nảy sinh những mâu thuẫn ngầm trong chốn hậu cung.

Sau một đêm được hoàng đế sủng ái, không ít phi tần rơi vào trạng thái mệt mỏi, đau nhức.

Bên cạnh ba nguyên nhân chính trên, một số tư liệu còn cho rằng việc phi tần luôn có người dìu dắt xuất phát từ yêu cầu lễ nghi trong hoàng cung. Khác với dân gian, mọi cử chỉ trong cung đều nhằm tôn vinh sự cao quý của hoàng gia. Tác phong đi đứng của phi tần phải toát lên vẻ đoan trang, thục nữ, và việc có cung nữ dìu theo được xem là chuẩn mực.

Hơn nữa, hình ảnh những cung tần mỹ nữ bước đi nhẹ nhàng, yếu đuối, luôn cần người đỡ nâng được cho là dễ khơi gợi sự thương xót của hoàng đế. Quan niệm cho rằng hoàng đế ưa chuộng vẻ đẹp mong manh đã góp phần hình thành cách đi lại đầy lễ nghi và phụ thuộc ấy trong hậu cung.

Tác giả: Bảo Ninh