Vì sao sau khi được hoàng thượng thị tẩm, phi tần cần người dìu về cung? Có phải do mệt quá?

( PHUNUTODAY ) - Sau khi được hoàng đế thị tẩm, các phi tần luôn cần cung nữ hoặc thái giám dìu về cung. Liệu có phải do họ gặp vấn đề nào về sức khỏe hay còn một nguyên nhân sâu xa khác?

Vì sao sau khi được hoàng thượng thị tẩm, phi tần cần người dìu về cung?

Sử sách ghi chép, các phi tần Trung Quốc thời xưa cần có người dìu khi đi bộ về cung sau khi được thị tẩm. Thực tế, đằng sau hành động này, có nhiều lý do thú vị.

Trong các bộ phim cung đấu về triều đại nhà Thanh, nhiều khán giả đã khám phá thêm về triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc. Nếu bạn quan sát kỹ, bạn sẽ thấy rằng phi tần trong cung thời đó, khi đi bộ, luôn cần có người hầu bên cạnh dìu đỡ. Ngay cả sau khi gặp hoàng đế, phi tần vẫn cần được người dìu đưa trở về cung. Vậy tại sao họ cần phải thực hiện hành động này, liệu có phải do sức khoẻ của họ kém?

Thực tế, không phải vì vậy. Trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc, sự phân biệt giai cấp được thể hiện rõ ràng. Việc phi tần trong cung phải để hạ nhân dìu khi đi bộ là để thể hiện địa vị của họ.

Lý do thứ nhất: Hành động này chỉ xuất hiện khi ra ngoài, trong khi trong tình huống bình thường thì không ai làm như vậy. Điều này đồng nghĩa với việc thể hiện sự khác biệt về mặt lễ nghi và địa vị. Là một phi tần cao quý trong cung, thậm chí việc đi bộ cũng phải được dìu bước đi.

Lý do thứ hai: Trong thời kỳ phong kiến Trung Quốc, phụ nữ quý tộc phải buộc chân, làm cho việc đi lại trở nên không thuận tiện và dễ ngã. Do đó, mỗi khi các phi tần ra khỏi cung đều có người theo hầu để giúp họ di chuyển.

Ngoài ra, do bàn chân bị buộc nhỏ gọn, các phi tần không thể thực hiện công việc nặng nhọc và đi lại nhiều. Các phi tần cao quý khi nhập cung thường được quy định không được rời khỏi Tử Cấm Thành suốt đời. Khi ra khỏi điện, họ sẽ có thái giám hoặc cung nữ dìu đi để thuận tiện. Trong triết lý thẩm mỹ cổ đại Trung Quốc, đôi chân nhỏ được coi là đẹp. Quan niệm này khiến nhiều phi tần không muốn di chuyển để giữ cho đôi chân nhỏ của họ.

Hơn nữa, khi đã nhập cung, các phi tần không thể tự do di chuyển như trong dân gian. Khi ra khỏi cung, họ sẽ có tùy tùng đi theo. Cung nữ và thái giám sẽ dìu đỡ chủ nhân để giúp họ thể hiện đẳng cấp quý tộc.

Lý do thứ ba: Một điểm khác cần được nhắc đến là giày của các phi tần trong lịch sử Trung Quốc cổ đại khác biệt so với giày dép hiện đại. Ngày nay, dù là giày cao gót, thiết kế của chúng vẫn cho phép phụ nữ tự đi mà không cần sự trợ giúp.

Tuy nhiên, trong thời nhà Thanh, giày của các phi tần được gọi là giày hoa bồn để, có gót ở giữa. Loại giày này khá khó để giữ thăng bằng, thậm chí đi bộ cũng có thể dẫn đến ngã. Do đó, khi mang giày hoa bồn để, phi tần luôn cần có người dìu đỡ để giữ thăng bằng.

Lý do thứ tư: Một lý do quan trọng khác đó là trong cung, quy tắc và nghi thức đóng vai trò quan trọng trong việc phân biệt tầng lớp quý tộc và dân thường.

Cung điện có nhiều quy định về cách ứng xử, và phong cách di chuyển là một phần không thể thiếu. Việc phi tần đi bộ phải có người dìu mới tạo nên vẻ đẹp tinh tế và thanh nhã, phù hợp với hình ảnh phụ nữ quý tộc.

Những phụ nữ trong cung di chuyển nhẹ nhàng, luôn dựa dẫm và có người dìu dắt, điều này sẽ khiến hoàng đế cảm thấy xót xa. Vì hoàng đế quý mến vẻ đẹp yếu đuối, phụ nữ trong cung được yêu cầu di chuyển theo những quy tắc lễ nghĩa như vậy.

Thực tế nghiệt ngã chốn hậu cung

Trong ấn tượng của hậu thế ngày nay, do chịu ảnh hưởng của phim ảnh và những câu chuyện ngôn tình mùi mẫn, nhiều người vẫn cho rằng những người phụ nữ có cơ hội trở thành phi tần của Thiên tử ắt sẽ được hưởng cuộc sống ăn sung mặc sướng.

Họ chỉ có việc chăm chút cho nhan sắc, ra sức dùng mọi thủ đoạn để hấp dẫn sự chú ý của Hoàng đế nhằm đạt được nhiều lần thị tẩm và sớm mang "long thai", được sủng ái và tăng cấp bậc trong hậu cung.

Thế nhưng sự thực là các phi tần trong hậu cung Trung Hoa xưa phải chịu sự ràng buộc từ vô số cung quy luật lệ. Từ quy định bổng lộc theo cấp bậc, số lượng người hầu hay cả việc riêng tư như chuyện phòng the với nhà vua cũng buộc phải tuân thủ nhiều sự quản thúc nghiêm ngặt. Không khó để nhận thấy số phận của "nghề làm phi" vốn không hoa lệ như hậu thế vẫn tưởng.

Tác giả: Vũ Thêm