"Vợ ơi, bồ anh có bầu rồi" và cách người vợ đáp trả khiến chồng bủn rủn

( PHUNUTODAY ) - Tôi cứ ngỡ hôn nhân này không phải quá hạnh phúc nhưng đủ yên ấm nhưng đàn ông đúng là muôn đời không bao giờ hết tham lam.

Tôi và chồng quen nhau, cưới nhau đến nay cũng ngót ngét 8 năm. Có với nhau 2 mặt con nếp tẻ đủ cả. Cuộc sống vợ chồng cũng khá êm đềm, kinh tế không quá giàu có nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu. Chồng đối xử với tôi và các con rất tốt, đối nội đối ngoại cũng không ai phải chê trách điều gì

Cứ nghĩ rằng như vậy là đủ viên mãn nhưng rồi thời gian gần đây, chồng không còn về nhà đúng giờ, ít chơi với các con, thay vào đó cứ về nhà là anh ôm điện thoại. Thậm chí còn để mật khẩu, bữa cơm tối luôn là bữa cơm thân mật nhất của gia đình nhưng anh cũng thường xuyên vắng mặt.

Không chỉ tôi mà mấy đứa nhỏ cũng bắt đầu gạn hỏi về bố chúng. Tôi thực tình chỉ biết nói, dạo này công việc của bố bận nhưng linh cảm một người phụ nữ cho tôi biết, anh đang giấu diếm tôi chuyện gì đó.

 Ảnh minh họa.

Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể cho đến một ngày. Hôm đó là sinh nhật đứa con lớn nhà tôi, tôi vào bếp làm một vài món và dặn chồng về sớm để phụ. Nhưng mãi chưa thấy về, bỗng điện thoại tôi báo có tin nhắn. Đang dở tay nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cố vươn lấy điện thoại để đọc xem ai nhắn.

Đó là chồng tôi. Anh ấy nhắn rằng "Vợ ơi, bồ anh có bầu rồi". Tôi như chết lặng, đánh rơi đũa, đánh rơi điện thoại, cứ thế ngồi khóc rưng rức mặc kệ trên bếp đồ ăn đang nấu dở. Trái tim tôi đau đớn như có ai bóp ngẹt từng thớ thịt.

Tôi sốc, tôi không nghĩ gia đình của mình nhiều áp lực đến độ anh phải đi ngoại tình. Rồi tôi nhắn tin cho anh "Nếu muốn con nó thì ly hôn và ra khỏi nhà ngay lập tức". Tin nhắn đã được gửi thành công, chồng tôi cũng đã xem và cũng có dấu hiệu trả lời. Nhưng chờ mãi chỉ là những dấu ... không có hồi kết.

Tôi hiểu, có thể khi tôi nói ra những điều đó, sẽ có một vài sự cố xấu xảy đến. Nhưng tôi cũng là phụ nữ, tôi có thể tha thứ nhưng tôi không thể bao dung, tôi cũng không thể chấp nhận việc chồng tôi có một đứa con riêng và nó sẽ qua lại nhà tôi thường xuyên, các con tôi không đáng bị đối xử như thế.

Một lúc sau, chồng tôi cũng nhắn lại "Anh xin lỗi, anh sẽ bảo cô ta đi phá nhưng xin em đừng bỏ anh, anh vẫn cần gia đình này". Bây giờ có thể chồng tôi cần nhưng sau này liệu có chắc chắn. Tự nhiên một cảm giác tội lỗi len lỏi, đứa bé đó không có tội nó chỉ đầu thai nhầm vào bố mẹ chúng mà thôi. Tôi thực sự khó xử lắm.

Tôi có nên ly hôn không, tôi vẫn có thể tự nuôi được các con, còn anh ta hoàn toàn có thể đi với bồ, đứa bé kia cũng không bị chết oan uổng nhưng có một chút ích kỷ trong tôi, ngoại tình thực sự xứng đáng được hạnh phúc sao?.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương