Tôi và vợ sinh ra và lớn lên tại miền quê xứ Nghệ. Lớn lên hai đứa cùng ra Hà Nội học tập. Tôi hơn vợ 3 tuổi và học trên cô ấy hai khóa. Sau 4 năm đèn sách, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi và dễ dàng xin được một chỗ làm ổn định với mức lương cao. Đợi nàng tốt nghiệp và ổn định công việc xong, hai chúng tôi về quê thưa chuyện với người lớn để tiện bề tìm hiểu. Đám cưới của chúng tôi diễn ra 2 năm sau đó trong sự tác thành từ gia đình nội ngoại.
Niềm vui lớn hơn khi vợ tôi sinh hạ bé gái xinh xắn, cả hai vợ chồng đều thống nhất gọi tên ở nhà của con là Bống. Tuy nhiên, ai cũng nói bé Bống có nhiều nét giống mẹ nhưng tuyệt nhiên chẳng kế thừa nét đặc trưng nào từ tôi.
Yêu vợ, tin vào sự chung thủy của cô ấy nhưng những lời nhận xét kia vẫn khiến tôi không khỏi chạnh lòng, nghĩ vu vơ.
Đáp lại vợ trấn an tôi rằng nhiều đứa trẻ cũng chẳng giống bố mẹ đấy thôi.
Tuy nhiên càng lớn, Bống càng khác xa tôi cả về ngoại hình lẫn tính cách dù hai bố con rất quấn quýt nhau.
Mọi chuyện có sẽ chẳng lộ diện nếu con bé không gặp tai nạn giao thông nặng khi đi du lịch cùng gia đình. Vào viện cấp cứu trong tình trạng bị mất máu nhiều, bé Bống được các bác sĩ yêu cầu tiếp máu gấp. Tôi xung phong cho đầu tiên nhưng khi làm thủ tục xét nghiệm thì hai bố con không cùng nhóm máu. Lúc này, vợ tôi được huy động vì chắc chắn hai mẹ con cùng nhóm.
Hiểu việc hai bố con không cùng nhóm máu, thậm chí đối lập là hết sức bình thường nhưng qua việc này và sự khác nhau về vẻ ngoài, linh tính mách bảo tôi không phải bố đẻ của Bống. Âm thầm mang mẫu máu, tóc của con bé đi xét nghiệm AND, tôi tròn mắt, choáng váng khi được thông báo kết quả khẳng định 99,9 % chúng tôi không cùng huyết thống.
Khi nghe tin cái Bống không phải là "giọt máu" của mình tôi đã ngã quỵ. Tôi cứ ngỡ vừa bị "sét đánh ngang tai" vì tôi rất tin tưởng vợ... Tôi vùng dậy chạy về nhà ngay lập tức để hỏi vợ...
Trên đường về, thâm tâm tôi vẫn thầm mong cái kết quả xét nghiệm kia là không chính xác. Vừa nhìn thấy vợ, nước mắt của tôi bỗng chảy ra thành dòng mà không sao kìm nén được. Tôi hét lên: "Vợ... Xin em hãy nói cái Bống là con anh đi... Bống thực sự là con anh mà...". Nghe thấy vậy, mặt vợ biến sắc, tái mét, một lúc sau cô ấy đã thừa nhận tất cả.
Vợ bảo rằng cô ấy từng "say nắng" đồng nghiệp nam và vượt quá giới hạn trong thời gian tôi đi công tác xa.
Thời điểm đó, khi phát hiện cái thai trong bụng không phải của tôi, vợ từng định sẽ tự giải quyết. Thế nhưng khi bác sĩ cảnh báo rằng do cơ địa yếu, nếu phá thai sẽ không thể có lại, chẳng còn lựa chọn nào cô ấy đành nhắm mắt giữ lại. Cũng chính vợ thừa nhận bao năm qua cô ấy đã phải trả giá cho sai lầm của mình khi luôn sống trong cảnh bất an, lo lắng về một ngày tôi phát hiện ra sự thật động trời đang được che đậy.
Tôi ghê sợ người đàn bà này. Cú sốc cô ta mang tới quá lớn, ngoài sức tưởng tượng và sự chịu đựng của tôi. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên với, tôi phải làm gì bây giờ?
Tác giả: Vân Tiên
-
Vị trí 9 nốt rồi ĐẠI PHÚ, ĐẠI QUÝ có chết cũng nhất định không được XÓA!
-
Hằng đêm nằm cạnh người chồng già nua, khô héo, tôi lại không ngừng mơ tưởng đến người tình trai trẻ...
-
Đêm nào vợ cũng đợi tôi ngủ say rồi lén vào nhà tắm "hành động lạ", tôi theo dõi rồi chết ngất...
-
Hờn ghen với 4 con giáp được THẦN MAY MẮN phù hộ, tiền vào tới tấp nửa đầu năm 2017
-
Nhờ mẹ chồng tát tới tấp, đuổi tôi ra khỏi nhà đêm tân hôn mà cuộc đời tôi như bước sang trang mới