Vợ chồng tôi mới kết hôn được chưa đầy 3 năm, tôi sinh được một cậu con trai hơn 1 tuổi. Ở bên nhà anh, tôi rất được lòng bố mẹ chồng, phần vì tôi hợp tính nết, phần vì từ ngày về làm dâu, tôi rất tròn bổn phận, ai cũng phải tấm tắc, tôi luôn sống để người ta không soi cũng không nói được.
Chồng tôi là dân công nghệ, anh là người sống quảng giao, có vợ có con rồi nhưng vẫn bay bổng và có nhiều cô theo lắm, phải công nhận anh đẹp trai, phong độ.
Cuộc sống vợ chồng cũng êm đềm bình lặng trôi đi, dù chồng tôi là người đôi khi cũng vô tâm, vô tứ, mải chơi khiến tôi buồn , nhưng tôi cứ nghĩ bản chất đàn ông là thế nên cũng chẳng trách anh nhiều, ai ngờ...
Hôm đấy tôi đi siêu thị mua ít đồ, ngang qua quán ăn Hàn Quốc lại thấy đúng xe chồng mình dựng ở dưới, mà rõ ràng hôm đấy anh nói phải họp hành gì đó, nghi ngờ, tôi đi vào trong thì đập ngay vào mắt cảnh chồng đang đút đồ ăn cho con bé mặt búng ra sữa, nhìn cỡ 20 tuổi là giỏi lắm. Chết điếng người, tôi định bắt quả tang nhưng quán quá đông đành quay về. Vừa chạy xe về mà nước mắt tôi tầm tã.
Tối chồng về, tôi cố bình thường hỏi anh đi đâu, anh đáp anh bận họp cả ngày. Tôi cười khẩy, thật là họp không. Anh ta còn vờ vịt cáu nhặng lên với tôi. Tôi cười khẩy, ném cho anh ta cái điện thoại chụp mấy bức anh và cô ả vuốt tai vuốt tóc cho nhau. Anh ta lắp bắp: "Cô theo dõi tôi sao"? "Tôi chẳng rảnh, tôi thấy xe anh nên ghé vào, ai ngờ đâu, anh còn gì để nói nữa không?", " Thôi tôi cũng nói luôn, tôi yêu cô ấy, tôi cảm thấy chán cuộc sống này rồi, chúng ta nên chia tay đi".
Tôi sốc nặng, tôi không hề nghĩ đến chuyện chia tay, càng không nghĩ anh ta có thể thốt ra chuyện nay nhanh thế được. Hôm đó, anh ta đi làm, tôi về nhà bố mẹ chồng nói chuyện, khóc rưng rức. Mẹ chồng nhìn ảnh xong đạp bàn ầm ầm: "Thằng mất dạy, con không phải đi đâu, cứ về cho mẹ, tối sang mẹ xử".
Tối hôm đó, 2 ông bà sang, bà nói thẳng, nếu muốn chia tay, thì căn nhà này đang đứng tên bà, bà sẽ chuyển sang cho con dâu. Cái ô tô chồng đang đi hiện giờ, tiền của bố chồng 2/3, anh trả cho bố hết tiền đấy hoặc trả xe. Ly hôn xong chỉ con dâu với cháu được phép về nhà, còn đừng mơ dẫn con nào về, bà đuổi.
Bà tìm hiểu được thông tin cô ả, đến gặp dọa cho mấy câu cũng sợ vỡ mật, từ đợt đấy không thấy léng phéng với chồng nữa. Còn anh cũng chẳng dám bỏ vợ, bỏ xong cũng sớm ra đường mà đứng.
Từ hôm đấy, tôi thấy chồng ngoan hơn, quẩn quanh ở nhà còn khơi chuyện bắt lời với tôi. Nhưng thật sự tôi còn hận và giận lắm, có nên cứ thế mà bỏ qua không?