Vu khống người khác là tầng khẩu nghiệp nặng nhất, ch.ết đi bị trâu ngựa dày vò, vạn kiếp làm súc sinh

( PHUNUTODAY ) - Nói điều hay, làm việc tốt phúc đức muôn đời hưởng không hết. Ngược lại, nếu vu khống người khác ch.ết đi bị trâu ngựa dày vò, vạn kiếp chỉ được đầu thai làm súc sinh.

Vu khống người khác – chết đi sẽ chịu dày vò khủng khiếp dưới địa ngục

Ở một ngôi làng nọ, có một viên bá hộ giàu có, cuộc sống vô cùng viên mãn. Thế nhưng, đứa con trai của ông vừa mới chào đời đã mắc phải một căn bệnh nặng. Trên da đứa trẻ mọc những nốt nhọt khủng khiếp, mủ rỉ ra không ngớt, gào khóc đau đớn suốt cả ngày. Dù bá hộ đã mời nhiều danh y nổi tiếng đến chữa trị, nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu chịu thua.

Gần đó có một lão nông già, nghe thấy tiếng khóc bi thương của cậu bé, mùi lòng, tìm đến và nói với cậu: “Ta nghe nói tại tinh xá Kỳ Viên có một vị Đại Y Vương, bách bệnh trên đời không gì là không thể chữa khỏi. Cậu thử tìm đến đấy xem sao”.

Cậu bé nghe xong, vui mừng khôn xiết, tìm đến xá Kỳ Viên. Hóa ra, Đại Y Vương nọ chính là Đức Phật. Vừa đặt chân đến cửa viện, bắt gặp dung mạo an nhiên thoát túc của ngài, những đau đớn trên người cậu vơi giảm đi rất nhiều. Cậu quỳ phục xuống, cung kính hành lễ.

Đức Phật từ bi thuyết giảng Phật Pháp cho cậu nghe. Bỗng chốc, mọi mụn nhọt dày vò cậu suốt chục năm qua lập tức tan biến, mọi phiền não hóa thành hư vô. Cậu tu hành tinh tấn, chẳng bao lâu đắc quả A La Hán.

Kiếp trước cậu sinh sống ở thành Ba La Nại, là một vị phú ông giàu có. Nhưng ông ta vì hiềm khích với hàng xóm, nên đút lót quan phủ, vu cáo cho người kia. Quan phủ vì đã nhận vàng ngọc, nên tịch thu toàn bộ gia sản của người kia, còn tra khảo dã man, thương tích đầy thân như vẩy cá. Cũng nhờ người hàng xóm kia sau đó quy y Phật Pháp, xin giảm trừ tội nghiệp cho vị phú ông nọ. Nếu không, khi chết đi chẳng những bị trâu ngựa giày xéo nơi địa ngục, mà vạn kiếp chỉ được đầu thai làm súc sinh.

Giữ mồm giữ miệng sẽ làm hưng vượng phúc báo

Người xưa thường nói: “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”. Con người muốn tích phúc cho con cháu, hậu vận viên mãn, miệng nên nói những lời như hoa như ngọc, tỏa ra hương thơm thanh mát như sen. Còn nếu không, nói lời ngông cuồng miệt thị, thậm chí vu vạ cho người khác, làm hại đến cuộc sống và sinh mệnh của họ, sẽ phải chịu báo ứng nặng nề.

Xưa nay, người biết giữ mồm giữ miệng, chân tâm trong sạch, luôn được trời đất bảo hộ, không tổn hại âm đức. Bằng không, nếu nói dối, gièm pha, vu khống sẽ tiêu giảm toàn bộ phúc khí, sống trong bệnh tật, đau khổ, chịu dày vò trong tương lai, thậm chí chết đi cũng không được yên thân. Miệng lưỡi không xương có thể giết chết một mang người. Vậy nên không gây chuyện thị phi là cách không gieo rắc ác nghiệp khắp thiên hạ và bảo tồn sinh mệnh của bản thân.

Tác giả: Xuân Quỳnh