Vị thiền sư, người phú hộ và 99 con dê
Xưa kia, có một viên phú hộ giàu có. Dù tiền nhiều đến nứt đố đổ vách, nhưng lão chưa bao giờ thấy thỏa mãn. Viên phú hộ nuôi tổng cộng 99 con béo tốt, nhưng lão cho rằng phải có thêm một con nữa thì mới vẹn tròn.
Suốt nhiều đêm liền, lão phú hộ trằn trọc làm sao để tìm được con dê ưng ý. Chợt, lão nhớ ra trong ngôi chùa trên ngọn núi sau thôn có nuôi một con dê. Ngay sớm hôm sau, gà còn chưa kịp gáy, lão đã tức tốc tìm đến, cầu xin vị thiền sư cho phép lão đem con dê nọ về nuôi. Vị thiền sư nhẹ nhàng đáp: “Dắt nó đi”.
Một tháng sau, viên phú hộ lại tìm đến với bộ dạng nhăn nhó, tiều tụy. Thiền sư hỏi: “Ngài bị sao vậy?” Viên phú hộ khổ sở: “Bây giờ con đã có 105 con dê rồi”. Thiền sư khó hiểu: “Nếu thế, ông nên vui mới đúng chứ?”. Phú hộ đáp: “Nhưng đến bao giờ con mới có đủ 200 con dê đây?”.
Thiền sư không nói gì, ngài đặt trước mặt phú hộ một chén trà. Lão vừa uống xong, bèn nhăn nhó: “Chén trà này quá mặn.” Thiền sư bình thản giải thích: “Trà mặn là vì có muốn ở trong đó. Con người chẳng ai thích uống trà có muối cả. Còn ngài, ngày nào cũng tự pha cho mình một cốc nước như vậy. Có được một, lại mong được mười. Nếu không biết đủ, sẽ tự mang muộn phiền vào người. Sao ngài có thể hạnh phúc?”
Biết đủ là chìa khóa của hạnh phúc
Người xưa vẫn thường nói: “Người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi”. Vốn dĩ lòng tham, dục vọng của con người là không đáy, dẫu nuốt không vào, cũng không muốn thả ra. Cuối cùng tự mang phiền não đặt vào tâm. Thậm chí bị danh lợi dắt mũi, không có được một phút giây thanh thản.
Tâm biết đủ chính là chìa khóa tạo nên hạnh phúc thật sự. Nếu nghĩ mình đang thiếu thứ gì, lòng sẽ mãi bất an, bồn chồn, cắn rứt không yên. Ngược lại, nếu biết trân trọng những gì mình đang có, mọi sự sẽ nhẹ tựa lông hồng. Suy cho cùng, cách đơn giản nhất để chân tâm an lạc chính là coi trọng phúc phận mình đang có. Đừng ruồng rẫy hừng hờ, để khi mất đi sẽ tiếc nuối không thôi.