Vừa đáp trả lời dọa "trả về nơi sản xuất" của mẹ chồng, tôi bị anh tát cho một cái cháy má

( PHUNUTODAY ) - Tôi uất ức lắm, từ hôm đấy tôi xách quần áo về nhà bố mẹ đẻ, chồng cũng nhất định không chịu làm hòa, cứ thế này chắc chia tay mất.

Tôi và anh yêu nhau có hơn 3 tháng là kết hôn. Tôi biết có chút vội vàng  nhưng đúng là tôi yêu anh thật sự, cũng thấy anh chân thành với mình, hơn nữa cả tôi và anh đều chững 30 tuổi rồi nên cũng muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Hai đứa dẫn nhau về ra mắt, bố mẹ hai bên ưng lắm, giục cưới ngay. Hôm về nhà anh, tôi có chút băn khoăn vì thấy mẹ anh hơi khó tính, lại có vẻ thích để ý, săm soi  nhưng sau nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì cũng gần gũi, nhà cửa điều kiện nhà anh cũng đàng hoàng, sau này lấy về rồi lựa nhau mà sống vậy.

Thế nhưng tôi nhầm to. Về sống chung tôi mới thấy độ khó tính và săm soi của mẹ chồng hôm ra mắt vẫn chưa là gì, còn chồng thì lười biếng lại học đâu cái thói gia trưởng.

Ngày ngày tôi cũng vẫn đi làm, 8 tiếng trên cơ quan, tối về vẫn chưa xong việc vậy mà ngày nào cũng cắm đầu vào cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ. Vấn biết làm dâu thì ai cũng phải làm những việc đó, nhưng giá mà có người chia sẻ một chút thôi cũng đỡ biết bao nhiêu. Trong khi tôi bở hơi tai nấu nướng, rửa dọn dưới ánh mắt săm soi để ý của mẹ chồng, còn anh ngồi khểnh trên nhà xem tivi, uống nước chè, chơi điện tử.

Tôi hễ nhờ chồng làm cái gì là mẹ chồng lại bảo :"Nó thì biết gì mà làm", anh nghe xong được dịp :"Ừ, anh chưa làm bao giờ, thôi em chịu khó vậy". Tôi ức lên đến cổ. Tôi có bầu, mệt mỏi, ốm nghén, khó chịu vô cùng, chồng vẫn coi như không. Mẹ chổng thì đay đả: "Cô cứ làm như cả nước này mình cô có bầu ấy".

Bụng bầu 6 tháng, tôi khệ nệ lắm rồi. Buổi tối rửa bát xong, tôi ôm đồ đi giặt thì đau lưng quá nên nhờ chồng. Ai ngờ mẹ chồng đứng đấy bảo: "Thôi đưa đây, có thế thôi mà suốt ngày sai truyền", tôi chưa kịp nói gì thì bà giật lấy. Tôi thấy chồng đứng đấy bèn nói: "Anh đỡ hộ mẹ đi anh". Ai ngờ chồng phán câu xanh rờn: "Em đỡ đi, anh lấy vợ về là vợ phải làm".

Thật sự lúc đấy tôi uất ức lắm, trào ra như giọt nước tràn ly. Tôi gào lên: "Vợ hay là ô sin đây?". Mẹ chồng bầm mặt, bà nói tôi láo toét, kiểu vợ con này phải trả về nơi sản xuất. Tôi ức quá nên cãi lại, chưa dứt câu thì chồng tát cho một cái cháy má.

Tối hôm đó, tôi thu xếp đồ đạc, xin phép mẹ chồng "cho con về ngoại mấy hôm" rồi đi thẳng. Thật sự biết mình có hơi bốc đồng nhưng thật sự tôi không tài nào chịu nổi. Mấy ngày rồi chồng vẫn không liên lạc, tôi cũng chẳng nói năng gì. Cứ thế này tôi biết là không ổn, nhưng tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi nên làm gì đây?

Tác giả: Thạch Thảo