Trong cơn say tình, tỉnh dậy tôi đau đớn khi thấy mình "không mảnh vải che thân" bên cạnh bạn thân của chồng

12:00, Thứ hai 06/02/2017

( PHUNUTODAY ) - Tôi thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ nữa. Tình cảm xưa cũ trỗi dậy, tôi bàng hoàng nhận ra mình chưa một giây phút nào quên anh.

Anh là mối tình đầu dang dở của tôi. Chúng tôi quen nhau khi còn đang là sinh viên. Thực sự mà nói, tôi say mê anh hơn anh đối với tôi. Bởi khi đó, tôi mới là lần đầu tiên rung động, còn với anh, một chàng trai phóng khoáng đã quá trang trải tình trường thì tôi cũng chỉ như nhiều cô gái khác đến rồi đi...

Gặp nhau trong một lần giao lưu giữa các trường đại học, anh khi đó đã học năm cuối, sắp ra trường, còn tôi mới là sinh viên năm nhất. Anh chu đáo với tôi, quan tâm, hỏi han và lo lắng... những cử chỉ ấy khiến tôi si mê phát điên. Tôi yêu anh mê mệt, tôi chủ động bày tỏ và thật hạnh phúc khi anh đồng ý. Tuy nhiên mối tình kéo dài chẳng được bao lâu khi anh quyết định đi du học theo tâm nguyện của gia đình. Anh đi và mau chóng nói chia tay với tôi, tôi chấp nhận nhưng đau khổ vô cùng, anh sẽ sớm quên tôi, nhưng tôi thì giày vò mình ghê gớm lắm. Nhớ anh cồn cào, khắc khoải, tôi không nhớ nổi bao nhiêu đêm khóc đến sưng húp mắt...

Rồi tôi ra trường, đi làm, nỗi nhớ anh cũng nguôi ngoai dần. Tôi quen và yêu Vinh, một đồng nghiệp cùng công ty. Vinh là người tốt, anh chu đáo, chân thành, tôi cảm nhận được. Anh chữa lành vết thương năm xưa cho tôi, khiến tôi lại cảm giác muốn yêu, được yêu... Thế rồi sau hơn 2 năm hẹn hò, chúng tôi về chung một nhà.

nga-long

Tôi có bầu, sinh con, cuộc sống rất êm đềm, hạnh phúc. Cho đến khi con trai tôi lên 3 tuổi thì xảy ra một chuyện... Hôm đó chồng nói với tôi có khách đến chơi, đây là bạn cũ của anh hồi đại học, sống ở nước ngoài nhưng về Việt Nam ít ngày vì một dự án, chồng dặn tôi cơm nước để anh mời bạn về nhà.

Thế rồi hôm đó, khi chồng dẫn người đó về, tôi chết lặng khi nhận ra anh. Anh cũng ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy tôi, chồng tôi thấy thái độ tôi khác lạ nên hỏi. Anh đáp thay tôi: "Quen biết sơ sơ, ngày xưa hồi giao lưu với trường Sư Phạm". Chồng tôi thấy thế thì vui lắm, còn nghĩ đúng là cái duyên, quay đi quay lại toàn người thân quen cả. Suốt bữa ăn hôm đó, lòng tôi ngổn ngang muôn nỗi...

Sau lần đó về, chính anh chủ động liên lạc với tôi, anh không nhắc lại chuyện cũ, nhưng cứ vu vơ kể lại chuyện của mình, rồi hỏi han, quan tâm tôi. Tôi thấy mình xiêu lòng, thấy mình nhớ anh quay quắt... Tôi phải cố gắng kiềm chế, cố gắng nén những cảm xúc để chồng không nghi ngờ. Tôi lén gặp anh...

Anh chỉ còn 5 ngày nữa là lại bay, cũng đúng thời gian đó, chồng tôi đi công tác. Cái đêm chồng đi, anh tìm đến tôi. Vừa mở cửa đã ôm tôi chặt cứng, lúc đó đã khuya lắm, con trai đã ngủ say. Tôi vùng ra nhưng cuối cùng lại thỏa hiệp  ngã vào vòng tay anh. Gần sáng hôm đó, tôi tỉnh dậy, trên người chẳng có thứ gì, anh ôm tôi rất chặt, thế rồi anh rời đi khi trời còn chưa sáng.

Tôi khắc khoải vì nỗi nhớ anh giày vò. Hôm đó về, anh chỉ nhắn cho tôi một tin, nói rất nhớ tôi, sau này nhất định sẽ gặp lại. Rồi không một liên lạc gì cho tới khi anh bay.

Tôi sống bên chồng mà lòng như chia thành đôi ngã. Thật sự giờ tôi khổ sở vô cùng, tôi bàng hoàng nhận ra mình còn rất yêu anh, thứ tình năm xưa ùa về khiến tôi không cầm lòng được... Tôi phải làm sao đây?

chia sẻ bài viết
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo