Tôi và anh yêu nhau hơn 2 năm mới làm đám cưới. Thời gian đầu yêu đương, anh rất tốt, rất quan tâm, chăm lo cho tôi từng chút một. Ngày anh cầu hôn, anh cũng hứa hẹn cả đời này sẽ không bao giờ khiến tôi phải khóc, không bao giờ khiến tôi đau khổ hay thất vọng.
Chúng tôi hạnh phúc trong khoảng 1 năm đầu, nhưng sau đó khi tôi sinh con xong thì tình cảm vợ chồng không còn được như trước nữa. Chồng lúc nào cũng đi sớm về khuya, chỉ biết có công việc.
Nhiều khi tôi cảm tưởng mình như bà góa, ngày nào cũng vò võ trong bốn bức tường, con nhỏ chẳng đi làm được. Sớm tối loanh quanh dọn dẹp, nấu cơm rồi chờ chồng. Anh thì chẳng hôm nào về trước 10 giờ tối. Tôi biết cũng có ngày anh bận thật, nhưng cũng nhiều ngày anh cố tình không về mà đi uống rượu, nhậu nhẹt, về nhà cũng chẳng ngồi ăn cơm với vợ, có khi vật ra ngủ, có khi nôn khắp nhà. Tôi lại lụi hụi đỡ anh lên giường, lau rửa nhà, nghĩ tủi vô cùng...
Trong lúc chán chường nhất thì tôi vô tình liên lạc lại được với người cũ trên facebook. Trung và tôi yêu nhau từ khi học năm nhất đại học, nhưng anh chuyển trường thi lại nên chia tay. Trung cũng chưa có gia đình. Thật sự, tôi cũng không nhớ nhung gì anh nhưng tôi buồn quá nên hay chuyện trò, cũng một lần hẹn nhau đi cà phê. Trung vẫn giữ cái vẻ thâm trầm ấy, anh khiến tôi nhớ lại ngày tháng xưa... và tôi rung động, tôi thấy tim mình xốn xang, cảm giác ngọt ngào lan tỏa... tôi thấy mình trẻ trung lại, muốn yêu và muốn sống thật đúng nghĩa. Nhưng không bao lâu sau đó, chống tôi phát hiện ra. Anh như bị khùng, đánh tôi một trận tả tơi. Anh chửi tôi không tiếc lời, dù tôi thề rằng tôi chưa làm gì quá đà cả, tôi nói tại anh bận rộn quá, bỏ tôi cô đơn nên mới thế. Chồng nói không phải vì chồng bận rộn mà tôi được phép lăng loàn.
Tôi cắt đứt với Trung nhưng chồng vẫn không thôi giày vò tôi. Tôi không chịu đựng nổi nên nói muốn ly hôn, ai ngờ chồng không đồng ý, anh nói sẽ khiến tôi hối hận.
Chúng tôi vẫn ngủ chung giường, nhưng anh dường như không bao giờ động vào tôi nữa. Đêm ngủ anh quay lưng lại phía tôi. Có lần, tôi run rẩy khẽ chạm vào anh, anh gạt ra, hằn học: "Đừng có động vào tôi, đồ đàn bà dơ bẩn".
Tôi thật sự đau lòng lắm. Tôi biết tôi sai, tôi biết mình có lỗi với anh, nhưng anh cay nghiệt quá, anh căm hận tôi đến thế hay sao... Tôi nên làm gì bây giờ đây?