Hì hục cả tiếng không thấy ga giường có máu, chồng tát tôi rồi xỉ vả không thương tiếc
Tôi ân hận quá, đáng ra tôi nên nói với anh sớm hơn, đáng ra tôi không nên giấu đến cùng, biết đâu mọi thứ đã khác rồi...
Tôi ân hận quá, đáng ra tôi nên nói với anh sớm hơn, đáng ra tôi không nên giấu đến cùng, biết đâu mọi thứ đã khác rồi...
Anh bước xuống giường, kéo quần, mặc áo rồi nhìn tôi một chặp. Nghe anh nói xong mà tôi choáng váng, xây xẩm mặt mày.
Khi được hỏi bố của đứa bé là ai, bản thân bà mẹ trẻ tỏ ra băn khoăn, không biết, đồng thời cho hay mình chưa có bạn trai và cũng chưa từng "gần gũi" với đàn ông.
Không thể dùng trinh tiết để đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ, đó là điều đã là đàn ông thì phải hiểu.
Tôi chết sững, chân run rẩy không đứng vững. Chồng nói xong thì bỏ đi, còn con bé kia thì nhìn tôi nhếch mép cười...
Tôi vốn rất coi trọng chuyện trinh tiết, vì thế yêu anh hơn 1 năm, chúng tôi vẫn yêu nhau vô cùng trong sáng.
Tôi thật không ngờ chồng lại là người độc ác, tàn nhẫn đến vậy, anh vô lý một cách không hiểu nổi. Hôn nhân vừa bắt đầu mà tôi đã thấy chán nản lắm rồi.