Đêm tân hôn, sau màn ái ân thấy tôi vẫn còn trinh tiết, chồng cầm gậy đánh tôi không đi lại được

18:00, Thứ năm 27/10/2016

( PHUNUTODAY ) - Tôi thật không ngờ chồng lại là người độc ác, tàn nhẫn đến vậy, anh vô lý một cách không hiểu nổi. Hôn nhân vừa bắt đầu mà tôi đã thấy chán nản lắm rồi.

 Tôi lấy chồng khá muộn, 31 tuổi mới yêu, 32 tuổi mới theo chồng về làm dâu.

Tôi không phải dạng quá xấu, nhưng cũng không xinh đẹp nổi trội. Nhà tôi gia giáo, cơ bản, từ nhỏ thú thật tôi chỉ có mỗi việc học chứ không phải làm gì.

Tốt nghiệp đại học xong, tôi đi làm 1 năm, sau đó học lên cao học. Ra trường được mời về một công ty lớn. Công việc bận rộn, choán hết tất cả thời gian của tôi. Thú thực, tôi cũng có yêu, nhưng mối tình chớp nhoáng đến rồi đi, cũng không có gì sâu nặng. Sau này từ năm 26 tuổi trở ra, tôi ngại yêu cũng ngại gặp gỡ đàn ông, chỉ thích làm việc và tụ tập với mấy cô bạn, thế thôi.

tan-hon

Tôi quen Quang cũng là do mai mối bạn bè, anh bằng tuổi tôi, cũng có học thức, công ăn việc làm ổn định. Thấy anh có vẻ hiền lành, tử tế, lại nghĩ đến tuổi tác của mình, tôi gật đầu đồng ý tìm hiểu.

Quang đến nhà tôi chơi, bố mẹ mừng như bắt được vàng. Bởi mẹ lúc nào cũng sốt ruột, giục giã rát tai chuyện gia đình. Bên nhà Quang cũng thế, thành ra có 4 tháng là chúng tôi làm đám cưới.

Đêm tân hôn, cả tôi và anh đều ngượng ngập. Thật sự, tôi không biết anh thế nào, chứ tôi chưa bao giờ gần gũi ai đến thế. Phải mất khá nhiều thời gian, chúng tôi mới nhập cuộc được. Tôi khá lo lắng và đau đớn.

Xong xuôi, tôi mới vô vội cái váy mặc lên người. Chồng với tay bật điện, thấy có giọt máu loang dưới ga giường trắng, anh đỏ mặt túm chặt tay tôi gằn từng tiếng: "Thế này là thế nào?"

Tôi hoảng hốt không hiểu chuyện gì thì Quang nói: "Cô tưởng tôi ngu à, cô ngần này tuổi rồi mà vẫn còn ư? Cô vá víu ở đâu, đúng là đồ gian dối. Cô mất trinh tôi không trách, nhưng cô lừa dối tôi thì tôi không cho qua đâu". Nói rồi, anh phát khùng nhìn quanh, có cây gậy phơi đồ trong góc phòng, anh lấy vụt ngang chân tôi một phát, tôi đau điếng khóc toáng lên.

tan-hon.01

Ở bên ngoài, em gái và bố mẹ anh đập cửa ầm ầm. Anh mở cửa, hùng hục lao ra ngoài, bỏ mặc tôi khóc vì đau đớn, nhục nhã. Hôm ấy mẹ anh dỗ dành tôi mãi, còn bắt anh về xin lỗi.

Cái chân của tôi đau suốt gần 1 tuần sau đó, gần như không đi lại được. Tôi hận lắm, cứ nhìn thấy anh ta là ghét. Quang xin lỗi tôi, bảo do anh nóng quá, nhưng qua sự việc này tôi mới phát hiện ra bản tính bảo thủ, độc ác của anh, liệu tôi có thể sống được với kiểu người này bao lâu đây?

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo
TIN MỚI CẬP NHẬT