PGS Phạm Vĩnh Cư:Không nói thật được thì cũng đừng nói dối...
(Trái hay Phải)- “Của thật đừng lo cho nó nhiều quá. Nó không cần phải lo được ai nhận thấy, được ai biết đến, được ai tung hô... Của thật là của thật dù không ai nhận ra, công nhận nó” – PGS Phạm Vĩnh Cư.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Của rởm song hành cùng dối trá
PV:- Thưa PGS, ông đã từng đưa ra khái niệm “của rởm cao cấp” trong văn học, vậy “của rởm cao cấp” trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội thì thế nào? Tại sao những thứ “của rởm cao cấp” ấy vẫn được xã hội tán dương?
PGS Phạm Vĩnh Cư: - “Của rởm cao cấp” trong văn học cũng là một hạng “của rởm”. Còn “của rởm” trong đời sống xã hội thì rất nhiều. Có những hoàn cảnh khi con người không phụ họa, vào hùa để tâng bốc những “của rởm” xã hội đó thì rất thiệt cho họ.
Chẳng hạn, có một giáo sư cả đời nghiên cứu về lý luận văn học, trước đây, bên trên nói thế nào, ông ấy thực hiện một cách không những nghiêm chỉnh mà còn quá mức yêu cầu. Bây giờ, ông ấy lại luôn luôn lên tiếng đòi hỏi phải đổi mới.
![]() |
| PGS Phạm Vĩnh Cư |
Người ta mới hỏi ông, tại sao ngày xưa anh như thế mà hiện giờ quan điểm của anh lại khác hoàn toàn như thế này? Ông giáo sư liền nói: “Ngày xưa không nói thế không được!”.
|
"
Cứ để cho mình say mê hết với của rởm này tới của rởm kia mà không để ý đến tiếng nói phản đối ở ngay trong thâm tâm mình thì mình sẽ sa vào vòng như thế. Nhu cầu “của thật” là một nhu cầu bản thể của con người, đó là nhu cầu về trung thực, về cái thật. Nhưng người ta cứ chà đạp lên nó, xao nhãng nó, rồi quên hẳn nó đi." PGS Phạm Vĩnh Cư
|
Nghe ra cũng có vẻ hợp lý, rằng nếu ông ta không nói thế ông ta không được làm lý luận văn học nữa. Nhưng nghĩ kỹ một chút sẽ thấy cần phải hỏi lại ông ấy, không được là không được cái gì?
Nếu ông giáo sư ấy không nói dối, cũng không ai bỏ tù ông ấy, chỉ có điều ông phải làm việc khác. Không được làm lý luận văn học nữa thì chẳng lẽ không làm được nghiên cứu văn bản, học tiếng Hán…, làm những việc liên quan tới nghiên cứu văn học nhưng không đòi hỏi phải nói dối hay sao?
Tại sao ông không im lặng? Chẳng qua là vì làm lý luận văn học mà phụ họa, phổ biến cho những thứ bên trên nói thì rất có lợi cho ông ta.
Cứ để cho mình say mê hết với của rởm này tới của rởm kia mà không để ý đến tiếng nói phản đối ở ngay trong thâm tâm mình thì mình sẽ sa vào vòng như thế. Nhu cầu “của thật” là một nhu cầu bản thể của con người, đó là nhu cầu về trung thực, về cái thật. Nhưng người ta cứ chà đạp lên nó, xao nhãng nó, rồi quên hẳn nó đi.
PV:- Đó là lý do Lev Tolstoi đã từng nói: “Trong những trường hợp không thể nói thật thì ít nhất cũng đừng nói dối”?
PGS Phạm Vĩnh Cư:- Không đánh mất lòng tự trọng là điều kiện tối thiểu để con người sống như một sinh vật có tinh thần. Nhưng trên thực tế, cuộc sống của con người không bao giờ "thuận buồm xuôi gió" hoàn toàn và nhiều khi họ bị rơi vào những cảnh huống mà nếu nói ra sự thật thì sẽ không có lợi, thậm chí vô cùng có hại cho mình.
Lúc ấy con người phải lựa chọn: nói thật thì quá có hại, còn nói dối sẽ có lợi cho mình, chỉ có điều mất đi lòng tự trọng.
Khi đó, cần áp dụng câu nói của Tolstoi: “Trong những trường hợp không thể nói thật thì ít nhất cũng đừng nói dối”. Nghĩa là, nếu trong những điều kiện, hoàn cảnh, anh thấy khó nói thật quá, nói thật nó có hại quá thì ít nhất (cái tối thiểu), anh không nói dối.
Hãy giữ được mức tối thiểu ấy đi. Bởi khi đánh mất đi lòng tự trọng, cuộc sống con người trở nên không xứng đáng nữa. Lẽ ra những nền giáo dục đáng gọi là giáo dục thì phải dạy cho con người những điều tối thiểu này từ tấm bé, biến chúng trở thành ý thức và kim chỉ nam cho hành vi của họ hàng ngày.
Trở lại với ví dụ về ông giáo sư trên kia, rõ ràng, nếu hiện nay ông là B mà ngày xưa là A, nghĩa là trước hết ông phải phủ định cái A. Ông phải thành thực, tất cả ngày xưa là tội của tôi, sự nhầm lẫn của tôi, trách nhiệm của tôi, chứ không thể giải thích rằng:
Ngày xưa không nói thế không được. Dù con người đã bị lầm lạc, đã một lúc nào đó bị mê hoặc bởi những “của rởm cao cấp” thì họ vẫn luôn có cơ hội để nhận thấy sai lầm của mình. Cuộc sống sẽ phơi bày cho họ…
Sự thật là anh em của lòng can cảm
PV:- Nhìn ở một góc độ khác, trong xã hội nhiễu loạn thông tin, phẳng dẹt như tờ bánh tráng ngày nay, nhiều người cho rằng, dù muốn, giới trẻ cũng khó phân biệt được đâu là sự thật, đâu là giá trị thật để chọn cho mình một đường sống có ý nghĩa. Quan điểm PGS như thế nào?
PGS Phạm Vĩnh Cư:- Bạn muốn hỏi, trong một xã hội đầy rẫy thông tin giả dối, đánh lừa con người, lôi cuốn con người vào vòng xoáy dối trá, làm sao giữ được mình? Hầu như không ai tránh khỏi sa ngã, nhưng mỗi lần sai lầm, mỗi lần sa ngã, mỗi người phải hỏi chính mình, hỏi lương tâm của mình: Làm như thế có đúng hay không nhỉ? Khi đó, lương tâm sẽ chỉ cho chúng ta.
Những chân lý, nguyên tắc, luật đạo đức thực ra không nhiều và khá đơn giản. Lev Tolstoi cũng đã nói: “Chân lý là giản dị, không giản dị không là chân lý”. Cái quan trọng nhất là con người phải biết tự vấn. Khi biết tự vấn, tự hỏi mình thì bản thân mỗi người sẽ trả lời được các câu hỏi của mình, vì thế, con người sẽ dần dần tránh được những cái lưới giăng sẵn, không sa vào cạm bẫy của sự dối trá.
Khổ một nỗi là lười suy nghĩ, lười tự vấn phổ biến một cách đặc biệt ở dân tộc chúng ta. Khi con người lười nhác và không muốn chịu trách nhiệm với bản thân thì họ sẽ đổ lỗi cho xung quanh, rằng cuộc sống đầy rẫy dối trá và bẩn thỉu…
PV:- Theo PGS, sự thật, “của thật” có cần phải xuất hiện như thế nào đó để được đón tiếp như một người khách lạ dễ mến mà không bị đuổi khỏi cửa vì chính cái sự khác lạ của mình?
|
"Hãy cố gắng làm của thật, đừng lo ai biết đến, ai nhận ra. Chắc chắn sẽ có người nhận ra, một người đã là quý rồi. Nếu bây giờ không ai nhận ra thì còn cả một vĩnh cửu ở trước mắt." PGS Phạm Vĩnh Cư
|
PGS Phạm Vĩnh Cư:- Của thật đừng lo cho nó nhiều quá. Nó không cần phải lo được ai nhận thấy, được ai biết đến, được ai tung hô... Của thật là của thật dù không ai nhận ra nó, công nhận nó.
Cũng đừng nghĩ tới chuyện làm thế nào để người ta dễ nhận ra của thật. Bản thân của thật đấy, tự nó nó có lòng dũng cảm, có sự can đảm. Của thật không đi với sự hèn nhát, không đi với óc cơ hội. Và nó không mất đi đâu cả, vì làm ra của thật rất khó.
Đó là kinh nghiệm sống tôi, càng ngày tôi càng vững tâm ở chuyện đó. Hãy cố gắng làm của thật, đừng lo ai biết đến, ai nhận ra. Chắc chắn sẽ có người nhận ra, một người đã là quý rồi. Nếu bây giờ không ai nhận ra thì còn cả một vĩnh cửu ở trước mắt.
Con người luôn luẩn quẩn nghĩ rằng, bây giờ họ mới phải tiếp xúc với những vấn đề như thế. Không phải, nó là vấn đề muôn thủa của con người. Nhưng con người cứ muốn quên đi, không muốn biết đến kinh nghiệm của người đi trước, đặc biệt là của những đầu óc sáng sủa, những lương tâm trong sạch.
Tôi nhớ mãi từ hồi còn là sinh viên, tôi có đọc một nhà văn Pháp là Michel de Montaigne. Ông ấy có viết những tùy bút, ghi lại trung thực những nhận thức, ý kiến của mình về từng chuyện ông ấy thấy hàng ngày. Thế mà ông ấy đã để lại những tác phẩm bất hủ.
Trong muôn vàn những thứ ông ấy viết, có một câu chuyện như thế này:“Một lần, có người hỏi ông ấy: - Tại sao bác cứ trau chuốt, cứ sửa đi sửa lại văn của mình, hướng tới cái hoàn hảo, cái tuyệt mỹ khi mà bác biết trước rằng, những người có thể đánh giá đúng công sức của bác không nhiều?
Ông ấy trả lời: - Dẫu ít, dẫu chỉ một người, dẫu không có ai thì tôi sẽ vẫn làm như thế”.
- Hoàng Hạnh (Thực hiện)










