3 thói quen “lười” nhưng người thông minh nào cũng có, bạn đã sở hữu chưa?

( PHUNUTODAY ) - Người xưa có câu: “Quân tử kết giao, nhạt như nước”. Thay vì cố gắng làm vừa lòng người khác, hãy học cách mang niềm vui đến cho chính mình.

Người xưa từng dạy: “Có cần cù mới mong gặt hái, lưỡi kiếm phải mài mới sắc bén, hoa mai phải qua mùa đông giá lạnh mới tỏa hương.” Chúng ta lớn lên với bài học phải siêng năng, tránh lối sống trục lợi, ỷ lại.

Nhưng nếu lúc nào cũng gồng mình như dây đàn căng thẳng, kết quả lại là kiệt sức và phản tác dụng. Bởi vậy, đôi khi cần “lười biếng” một chút. Tất nhiên, sự “lười” này không phải buông thả, mà là biết lười đúng cách trong 3 khía cạnh của đời sống – càng lười, càng hưởng phúc.

Lười nổi giận Sau một nửa đời người, bạn sẽ nhận ra rằng nổi giận thực sự có hại cho cơ thể. Nó giống như một quả bom không làm tổn thương người khác mà chỉ tự nổ tung, gây hại cho chính mình. Người trưởng thành nên hiểu: đừng tốn năng lượng giận dữ vì những chuyện vặt vãnh, thực sự không đáng.

Thời Tam Quốc, sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Tưởng Uyển được bổ nhiệm làm phụ chính đại thần cho Hoàng đế Lưu Thiện. Ông có một cấp dưới là Dương Hí, người ít nói và thu mình. Khi Tưởng Uyển nói chuyện, Dương Hí thường im lặng. Nhiều đại thần không hiểu và phàn nàn: “Dương Hí thật cục mịch, khó hiểu!”

Sau một nửa đời người, bạn sẽ nhận ra rằng nổi giận thực sự có hại cho cơ thể.

Tưởng Uyển chỉ mỉm cười và nói: “Mỗi người có tính khí riêng. Khen hay chê không phải là thói quen của hắn; nhưng nếu nói xấu, hắn lại không muốn. Vì vậy, hắn chọn im lặng. Đây chính là điểm đáng quý của hắn.” Mọi người dần thừa nhận và tin tưởng Dương Hí hơn.

Qua Dương Hí, chúng ta học được cách làm “một kẻ khờ đại trí” – bình tĩnh, không vội vàng nổi giận, nhìn nhận mọi việc bằng lý trí.

Lười so đo Một “kẻ khờ đại trí” biết nhìn thấu bản chất sự việc mà không can dự, không so đo, tính toán hay tranh biện vô ích. Đừng bận tâm bản thân có kiếm được nhiều tiền hơn người khác hay con cái có giỏi hơn người khác không. Phiền muộn phần lớn đến từ sự so sánh.

Người hạnh phúc không so sánh với ai, duy trì cảm giác tự do, thoải mái; việc không liên quan thì không bận tâm.

Thời Khang Hy triều Thanh, Trương Anh – học giả Văn Hoa điện kiêm Lễ bộ Thượng thư – từng xử lý một mâu thuẫn hàng xóm khéo léo. Nhà hàng xóm Diệp phủ sửa sân, chiếm một con đường đi chung. Trương Anh liền khuyên gia đình nhường lại ba thước và xây tường lùi lại. Hàng xóm cũng làm tương tự, từ đó hai bên trở thành láng giềng hòa hảo.

Người hạnh phúc không so sánh với ai, duy trì cảm giác tự do, thoải mái; việc không liên quan thì không bận tâm.

Đến một độ tuổi nhất định, không cần so đo, tính toán quá nhiều. Quá xét nét chỉ làm bản thân mệt mỏi, một số chuyện hiểu trong lòng là đủ. Thời gian trôi nhanh, mọi việc rồi cũng qua, nên sống mỉm cười, đừng tự rước phiền não vào mình.

Lười lấy lòng “Ta để lòng hướng về trăng sáng, nhưng trăng sáng lại soi mương” – câu trích trong Tỳ bà ký của Cao Minh thời nhà Nguyên (Trung Quốc).

Một mối quan hệ chân thành không cần phải cố lấy lòng hay làm hài lòng đối phương. Giao tiếp gần gũi thật sự là khi cả hai đều có thể là chính mình.

Người xưa có câu: “Quân tử kết giao, nhạt như nước”. Thay vì tốn công lấy lòng người khác, hãy tạo niềm vui cho chính mình.

“Nghèo không nịnh, giàu không kiêu” – sống đời nếu làm được: nghèo mà có chí, không dựa dẫm vào người giàu; giàu mà khiêm nhường, không kiêu căng, thì ở đâu cũng giữ được tôn nghiêm.

Chân tình luôn đổi lấy chân tình. Khi gặp được tri âm, tri kỷ, quan hệ tự nhiên, không cần lấy lòng nhau, vẫn thoải mái và bền lâu.

Muốn sống nhẹ nhàng hơn, hãy giảm bớt gánh nặng cho bản thân. Hãy “lười tức giận, lười tranh cãi”, đừng gượng ép chỉ để làm vừa lòng người khác. Hãy là chính mình, tự nhiên sẽ có người trân trọng, và nửa đời về sau sẽ ngập tràn phúc lành.

Tác giả: Bảo Ninh