Cả tháng trời ngày nào anh cũng đi sớm về khuya, tôi điếng người khi phát hiện ra sự thật

( PHUNUTODAY ) - Tôi nhìn chồng vác từng tải hàng nặng, mồ hôi đầm đìa thì thấy thương xót vô cùng…

Lấy tôi đúng là anh thiệt thòi rất nhiều. Anh quá tốt, quá hoàn hảo để  yêu và lấy một người phụ nữ có điều kiện, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn tôi.

Tôi và anh quen nhau khi tôi chân ướt chân ráo vào công ty anh xin thực tập, anh là người hướng dẫn cũng là người chủ động theo đuổi tôi.

Nhà anh ở ngoại thành Hà Nội, còn tôi là người ở tỉnh. Chính vì thế nên khi bố mẹ anh biết chuyện đã phản đối rất nhiều, phần vì xa xôi, phần vì hoàn cảnh gia đình không tướng xứng. Thời điểm đó, mẹ anh còn nhắm sẵn cho anh một đám gần nhà rồi.

Thế nhưng anh vẫn kiên quyết cự tuyệt mẹ, và khi tôi ra trường thì anh  đưa tôi về xin cưới, lúc đó tôi đã có bầu gần 1 tháng nên bố mẹ anh buộc phải cho phép. Nhưng bà bảo không muốn nhìn thấy vợ chồng tôi nên liệu mà ra ở riêng.

Chúng tôi thuê nhà hết 2 triệu một tháng, tôi nghén quá, ốm yếu không làm gì được nên chỉ ở nhà. Lương của chồng được 8 triệu, không đủ chi tiêu. Thời gian đầu túng lắm, tôi lo lắng không biết đẻ con ra lấy gì mà nuôi vì có trăm thứ phải chi. Nói chuyện với chồng, anh an ủi bảo tôi đừng lo quá, anh sẽ tìm việc làm thêm.

Mấy ngày sau, chồng hồ hởi nói với tôi đã tìm được một công việc tốt, nhưng thời gian sẽ bận hơn. Anh đi sớm nhưng về muộn, tối nào cũng gần 8 giờ mới về đến nhà, dáng vẻ mệt mỏi. Tôi lo lắng hỏi thì anh cười bảo cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, anh làm công việc lương thiện, cố gắng khi nào con lớn hai đứa cùng đi làm sẽ đỡ hơn.

Cứ như thế hơn 1 tháng, tôi chẳng rõ cụ thể chồng làm gì nên đâm nghi hoặc, hỏi thì anh cứ lấp lửng, hỏi nhiều thì anh cáu nên cũng không dám nên quyết định theo dõi. Hôm đó, tôi thuê taxi chờ sẵn ở công ty anh, thấy anh về cái là bám theo. Thế rồi, tim tôi như thắt lại khi thấy anh dừng lại ở một dãy ki-ot hàng. Anh cởi chiếc áo đang mặc, thay chiếc áo khác sau đó vác từng bao từ trên xe xuống. Cứ thế cả tiếng đồng hồ, tôi nhìn mà rơi nước mắt vì thương anh quá. Lúc về tôi thấy anh thay lại áo, bỏ trong cốp xe và rời đi.

Tôi điếng cả người. Hóa ra cả tháng nay, anh bảo đi làm thêm là làm việc này. Anh vì mẹ con tôi chịu cực khổ vậy mà tôi còn nghi ngờ. Tôi thương chồng, trách mình kinh khủng. Có phải lấy tôi anh thiệt thòi quá không, đáng ra anh phải sống yên bình, sung sướng... Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ đây?

Tác giả: Thạch Thảo

Tin mới nhất