Tôi và Thế cùng là giáo viên cấp 1 ở một điểm trường trên vùng cao. Thế hơn tôi 1 tuổi, trên trường đa phần toàn những người có tuổi và đã có gia đình, chính vì thế chúng tôi nhanh chóng thân thiết rồi yêu nhau.
Nhà anh buôn bán, còn bố mẹ tôi ở nhà cũng là giáo viên dạy ở gần nhà. Tôi về nhà anh chơi, mẹ anh quý tôi lắm, bà cứ bảo hai đứa quyết định nhanh mà cưới xin, để lâu làm gì cũng không con trẻ nữa. Sau đó một thời gian, tôi có thai, đám cưới diễn ra sau đó không lâu.
Thế là người hướng ngoại, anh còn mải vui lắm. Tôi biết điều đó nên cũng cảm thấy hơi lo, nhưng giờ tôi có bầu rồi, ngoài chuyện kết hôn cũng không thể thay đổi được gì.
Cưới xong, hai vợ chồng vẫn tiếp tục cuộc sống như trước, thuê một căn nhà gần 1 triệu (trên quê tôi nhà giá đó là thoải mái lắm), lương hai vợ chồng tháng được hơn 13 triệu, nhưng nhiều người là đáng mơ ước lắm. Thế nhưng cưới về không lâu tôi mới phát hiện bản chất thật của Thế. Anh không những ham vui mà còn có thói lô đề, cờ bạc, vũ phu. Lương tháng của anh anh cờ bạc hết, còn vòn sang lương của tôi. Trong khi với khoản tiền đó tôi phải lo từ A - Z.
Anh giao du với những kẻ giang hồ, xã hội, có khi đi thông đêm gần sáng mới về. Anh vay tiền nợ nần lung tung của các đồng nghiệp khác trong trường, ai gặp cũng nhìn tôi ái ngại khiến tôi vô cùng xấu hổ. Vì chơi bời, tai tiếng quá anh cũng bị gọi lên nhắc nhở. Đã nhiều lần tôi nói nếu anh không thay đổi có khi còn bị đuổi khỏi ngành nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy.
Ở với nhau một năm, lúc tôi mới sinh con cũng là lúc anh bán hết cả hai xe máy của vợ chồng đề trả nợ cá cược. Rồi anh cắm cả sổ lương của anh, lấy trộm sổ của tôi. Mà bố mẹ anh cũng khổ vì anh lắm, sau này lúc về khóc với mẹ chồng, mẹ anh nói ngày trước đi học anh cũng khá nhiều, 4 cái xe máy nhà anh cũng bị anh đốt vào đỏ đen hết.
Vợ chồng ở với nhau 2 năm mà tôi tiều tụy, suy sụp, đi đến đâu cũng phải cúi mặt vì xấu hổ. Nhà cửa cũng không còn gì giá trị, hôm Tết về nhà nội, đúng đêm giao thừa, anh bảo tôi đưa anh 5 triệu anh có việc, lúc đấy thật sự trong túi tôi còn gần 1 triệu, định để mừng tuổi cho con cháu. Tôi bảo hết rồi, anh túm tóc, đánh tôi thậm tệ không ai khuyên nổi. Đêm đó tôi phải nhập viện vì đau đớn quá. Mấy hôm đó mẹ chồng túc trực bên tôi, bà cứ nhìn tôi rồi khóc. Hôm sau về nhà, tôi viết đơn ly hôn, chồng không ký.
Cách đây mấy ngày, mẹ chồng lên tìm tôi. Bà đưa tôi một sổ tiết kiệm rồi nói: "Mẹ biết con khổ quá rồi, thôi cầm lấy rồi rồi làm lại đi con". Bà nắm tay tôi rưng rưng: "Từ lúc con về đây mẹ chưa bao giờ phải than thở một lời, cũng là tại mẹ không dạy nổi con mình, để con để cháu phải khổ. Thôi nếu con quyết tâm rồi thì ly hôn đi, mẹ chỉ mong con sau này vẫn để mẹ gặp cháu", nghe bà nói mà tôi rơi nước mắt. Bà nói với tôi, sổ tiết kiệm này anh không hề biết, nhà cửa giờ cũng chỉ còn ngần ấy, mong tôi hãy giữ coi như bà cho cháu.
Mẹ chồng tốt quá thành ra tôi lại lưỡng lự, nhưng thật sự tôi chán cảnh sống này lắm rồi. Tôi nên làm gì bây giờ đây?