Các cụ dạy: Nghèo cũng đừng chặt 3 loại cây, con cháu sẽ chẳng bao giờ nghèo khó, đó la 3 loại cây nào?

( PHUNUTODAY ) - 3 loại cây nhất định phải bảo vệ, nếu chặt bỏ đi thì gia đình sẽ mất phú quý.

Cây hoa hòe

So với những cây ăn quả cho thu nhập cao như hiện nay thì cây hoa hòe không có giá trị. Thế nhưng ở thời xưa thì cây hoa hòe có tác dụng cải thiện môi trường của con người rất tốt.

Cây hoa hòe có sức sống mãnh liệt, chỉ cần có đủ nước là cây có thể sống được mà không cần chăm sóc gì thêm. Khi cây nở hoa thì có mùi thơm rất sảng khoái. Chất lượng không khí của các bãi có trồng cây hoa hoè có thể được cải thiện đáng kể, đó là lý do tại sao nhiều trang trại chọn trồng loại cây này.

Người xưa cũng tin rằng cây hoa hòe là cây phát lộc. Từ đặc điểm của cây có thể thấy nó gồm có mộc và ma. Khi đó, người ta tin rằng có ma và Thần trên cây, nếu chặt cây thì Thần sống trên cây đương nhiên không thể yên ổn và nhất định sẽ trả thù người chặt cây hoặc chủ bãi. Vì lo sợ, nhiều người dân vẫn bất chấp chặt bỏ cây.

Người xưa không chặt cây hoa hòe là vì để giúp họ sống sót qua nạn đói. Lá của cây hoa hòe có thể giải khát, vỏ cây cũng có thể làm thức ăn.

Cây du

Người xưa tin rằng lá cây du thường đường gọi là cây dư tiền. Mặt khác thì lá của cây du cũng rất ngon. Nhiều người trong chúng ta chắc hẳn là đã từng ăn lá cây du, vị ngọt và vô cùng thanh mát.

Thời xưa khi có nạn đói thì con người sẽ hái cây du tiền về phơi khô rồi làm thức ăn. Vỏ của cây du cũng có thể ăn được và làm thực phẩm.

Cây liễu

Lá và vỏ cây liễu thì không thể ăn, cũng không có tác dụng chống đòi ngày xưa. Nhưng ây liễu có tác dụng làm đẹp cho môi trường. Cành dương liễu cũng có thể rủ xuống đung đưa theo gió, như thể cô gái xinh đẹp đang múa uyển chuyển trông càng thêm xinh. Trong thời cổ đại, nhiều nhà thơ đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của cây liễu và làm thơ về nó. Vì vậy, ngoài sự cân nhắc về mặt thẩm mỹ, người xưa rất ngại chặt cây liễu.

Người xưa cho rằng ma quỷ rất sợ cành liễu bị đánh. Nếu nhúng cành liễu vào nước thì ma quỷ sẽ sợ hãi.

Tác giả: Truy Nguyệt