Các cụ nói: 'Không ai tốt quá 3 đời, giàu không quá 6 đời, nghèo không quá 9 đời', vì sao?

( PHUNUTODAY ) - Trong Kinh Dịch, có câu thành ngữ thế này: “Tốt không quá ba”, “Giàu không quá sáu” và “Nghèo không quá chín”. Vậy ý nghĩa của câu nói này là gì?

Những lời dạy của người xưa được đúc rút qua hành trình sống với nhiều kinh nghiệm. Câu thành ngữ mà chúng ta vừa nhắc tới ở trên có ý nghĩa như nào, hãy cùng tìm hiểu.

Tốt không quá ba

"Hao" là gì? Chữ "Hao" là phiên âm trong Hán ngữ, từ này không dùng để chỉ địa chủ hoặc các quý tộc nhỏ, cũng không dùng để chỉ những người giàu có bình thường, mà dùng để chỉ những gia đình lớn và đại gia trong thời cổ đại, những người có tên tuổi trong lịch sử.

Đồng thời, trong “Kinh Dịch” luôn có câu nói “ba đường càng dữ”, nên đây là lý do “tốt không quá ba”, là hiểu theo nghĩa đen của “song ba”. Theo quan điểm của thời đại xưa thì một gia tộc dù hùng mạnh đến đâu cũng không thoát khỏi cảnh diệt vong như câu “tốt không quá ba”.

Vì vậy, đừng nhìn một số gia tộc lớn dựa vào một vị Hoàng đế mà tự cao tự đại. Bởi một khi tân Hoàng đế khác lên ngôi, thì chính họ và gia tộc gần xa chỉ có thể "về vườn". Khi đã mất chức cũng đồng nghĩa với mất quyền lực, gia tộc trước dù có quyền thế đến đâu cũng nhanh chóng sa sút. Những nhà cửa, đất đai trước đây cũng sẽ dần được thay thế bằng những chủ nhân mới.

Cái gọi là “cây đổ tán loạn”, sự diệt vong của nhà giàu gần như chỉ trong một sớm một chiều, ba đời sau hầu như không thể tồn tại. Vì vậy, người đời thường có thể hiểu được, và trong bộ phim “Tây Du Ký” họ đã giễu cợt một cách khéo léo: “Năm sau Hoàng thượng sẽ lần lượt ngự giá đến nhà ta”. Đây là một tiếng thở dài cho sự vô thường của nhân gian.

Giàu không quá sáu

Trên thực tế, điều chúng ta thường nghe nhất là "không ai giàu ba họ". Ở đây, "người giàu không quá sáu" có thể được coi là một thuật ngữ nhân từ hơn. Bởi vì người bình thường cũng có cơ duyên dễ dàng trở nên giàu có và quyền lực khi gặp thời. Vậy tại sao lại là "giàu không quá sáu"? Thay vì "giàu không quá bảy, hay tám"?

Sáu mươi bốn quẻ trong “Kinh Dịch” có sáu dòng. Đương nhiên, nó rơi vào luân lý gia đình, điều này để giải thích “giàu không quá sáu” về mặt số lượng.

Thực tế, các gia đình giàu có được chia thành hai hoàn cảnh:

Một là nhóm người giàu có bắt đầu từ con số không và trải qua những thăng trầm trong kinh doanh. Những người giàu thuộc thế hệ thứ nhất này biết rằng khó khăn để có của cải, vì vậy họ thường chăm chỉ hơn, chú ý tích lũy tài sản và rất nghiêm khắc với việc dạy dỗ con cái. Nhưng theo thời gian, "gia phong" ấy có xu hướng bị phá bỏ bởi sự lười biếng và kiêu ngạo. Do đó, sau sáu đời, nhóm gia đình giàu có này sẽ tự nhiên suy giảm.

Thứ hai là nhóm giàu nhất thời. Tiền tài của họ đến bất ngờ, lại không gặp vận khó nên thường lâm vào cảnh túng quẫn do không biết trân trọng của cải. Khó mà trụ nổi ba đời, huống hồ là sáu đời.

Chu Dịch đời nhà Minh từng viết trong “Thưởng nhi” rằng: “Từ đạm bạc thành xa xỉ thì dễ, nhưng từ xa hoa lãng phí thì khó chuyển bình dị”. Suy cho cùng, những người từng trải qua sự sụp đổ của gia đình tốt hơn những người đã từng sống khó khăn. Vì vậy, Chu Dịch cảm thấy rằng quý trọng tiền bạc là quý trọng vận may.

Nghèo không quá chín

“Nghèo không quá chín” tức là người thường dùng “Sách đổi” để tự ngộ. Sáu gốc của sáu mươi bốn quẻ. Trên thực tế, biệt hiệu của Thương Nghiêu là "Thương Chín". Trong quan niệm của người xưa, "Cửu" là con số lớn nhất.

Vì vậy, “nghèo không qua chín” có hai nghĩa: Một là khi chúng ta vô cùng nghèo khó thì tự nhiên sẽ khá lên, hai là dù bây giờ có nghèo đi nữa, chỉ cần chúng ta chịu khó, vất vả chín đời thì nhất định sẽ xóa nghèo.

Trong “Kinh Dịch” có câu “nghèo khó sẽ thay đổi, thay đổi sẽ thành công, tướng mạo sẽ trường tồn” là dạy con người học cách nhẫn nại và chăm chỉ làm việc. Vì vậy, hãy phấn đấu để trở thành một thế hệ giàu có!

Tác giả: Thạch Thảo