Từ thứ mọc hoang đến cái tên khiến nhiều người tò mò
Với người dân vùng núi phía Bắc, đặc biệt ở những khu rừng già Tây Bắc, “ngượng đỏ mặt” không phải cái tên xa lạ. Đó là cách gọi dân gian của nấm ngọc cẩu – loài thực vật ký sinh có hình dáng đặc biệt, dễ khiến người lần đầu nhìn thấy phải ngạc nhiên rồi… đỏ mặt vì liên tưởng nhạy cảm. Thân phình to, thuôn dài, màu đỏ sẫm hoặc nâu tím, nấm nổi bật giữa nền đất rừng ẩm tối, khác hẳn những loài cây cỏ xung quanh.
Trước đây, nấm ngọc cẩu chủ yếu được người dân bản địa thu hái để dùng trong gia đình. Chỉ khi giao thương mở rộng, thông tin lan xa, loại cây từng bị xem là “mọc dại” này mới dần được biết đến nhiều hơn. Cái tên lạ tai, hình dáng hiếm gặp vô tình trở thành yếu tố khiến nấm ngọc cẩu gây tò mò, được nhắc đến như một thứ đặc sản “hiếm có khó tìm” của núi rừng.
Không giống các loại nấm quen thuộc, nấm ngọc cẩu thực chất là một loài thực vật ký sinh. Cây không có diệp lục, không quang hợp, sống hoàn toàn nhờ bám vào rễ của những cây gỗ lớn trong rừng già. Phần được thu hái chính là cụm thân – hoa đã thoái hóa, phát triển thành dạng củ chắc, nặng, có nhiều thùy liền nhau. Chính cấu trúc và màu sắc này tạo nên vẻ ngoài khiến nhiều người ngại ngùng khi nhắc đến.
Mỗi năm chỉ một mùa, có tiền chưa chắc mua được
Điểm khiến nấm ngọc cẩu trở nên đắt giá không chỉ nằm ở hình dáng hay câu chuyện truyền miệng, mà ở sự khan hiếm thật sự. Loài cây này chỉ xuất hiện theo mùa, thường từ cuối thu đến đầu đông, khi độ ẩm, nhiệt độ và điều kiện rừng đạt ngưỡng phù hợp. Ngoài khoảng thời gian đó, gần như không thể tìm thấy nấm trong tự nhiên.
Việc thu hái cũng không hề đơn giản. Người đi rừng phải có kinh nghiệm, quen địa hình và nắm được “dấu hiệu” của nấm. Ngọc cẩu thường mọc gần gốc cây cổ thụ, ẩn mình dưới lớp lá mục dày, không dễ nhận ra nếu chỉ đi lướt qua. Khi đào, người hái phải thật khéo để không làm dập củ nấm và hạn chế tác động đến rễ cây chủ.
Chính vì phụ thuộc hoàn toàn vào rừng già và không thể trồng đại trà, sản lượng nấm ngọc cẩu mỗi năm rất hạn chế. Nhiều mùa, người dân vào rừng cả tuần chỉ thu được vài ký. Nguồn cung ít, nhu cầu tăng khiến loại cây này nhanh chóng được xếp vào nhóm đặc sản có giá cao. Hiện nay, nấm ngọc cẩu tươi thường được bán với giá khoảng 200.000–400.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và độ hiếm của từng đợt thu hái. Nhiều người muốn mua phải đặt trước, chờ đúng mùa mới có hàng.
Hương vị núi rừng và giá trị gắn với đời sống bản địa
Không chỉ gây chú ý vì vẻ ngoài, nấm ngọc cẩu còn được yêu thích bởi hương vị rất riêng. Khi còn tươi, nấm có mùi đặc trưng của rừng, hơi nồng nhưng không gắt. Phần thịt chắc, ít nước, khi chế biến cho vị bùi, ngọt nhẹ, hậu vị đậm, khác hẳn các loại nấm trồng phổ biến.
Ở vùng cao, nấm ngọc cẩu thường được thái lát mỏng rồi phơi hoặc sấy khô để dùng dần. Cách bảo quản này giúp nấm giữ được hương vị, đồng thời tiện cho việc vận chuyển. Khi sử dụng, nấm có thể hầm, nấu canh, xào cùng thịt hoặc ngâm rượu. Những món ăn từ nấm không cầu kỳ nhưng mang đậm hương vị núi rừng, thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình hay những dịp quan trọng.
Bên cạnh giá trị ẩm thực, nấm ngọc cẩu còn gắn với đời sống tinh thần và sinh kế của người dân bản địa. Mỗi mùa nấm về, việc vào rừng “săn” ngọc cẩu trở thành nguồn thu đáng kể cho nhiều gia đình. Với họ, đây không chỉ là hàng hóa mà còn là “lộc trời”, thứ quà mà rừng ban tặng nếu con người biết trân trọng và khai thác chừng mực.
Tuy nhiên, sự săn lùng ngày càng nhiều cũng đặt ra nỗi lo về cạn kiệt nguồn nấm tự nhiên. Khi rừng bị thu hẹp, cây chủ giảm đi, điều kiện sinh trưởng của nấm ngọc cẩu cũng mất dần. Một số địa phương đã bắt đầu nhắc nhở người dân thu hái có chọn lọc, tránh đào bới bừa bãi, giữ lại phần rễ và môi trường xung quanh để nấm có thể tái sinh vào mùa sau.
Kết bài
Giữa vô vàn sản vật núi rừng, nấm ngọc cẩu – hay “ngượng đỏ mặt” – vẫn giữ cho mình vị thế rất riêng. Từ một loài cây mọc dại, chỉ quen thuộc với người bản địa, nay nó trở thành đặc sản được nhiều người lùng mua với giá cao. Vẻ ngoài khiến người ta ngại ngùng chỉ là câu chuyện bên lề; điều khiến nấm ngọc cẩu thực sự đáng giá nằm ở sự hiếm hoi, hương vị đặc trưng và mối liên kết bền chặt với rừng già. Khi được khai thác đúng cách, “lộc rừng” ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn nhắc nhớ về sự cân bằng cần có giữa con người và thiên nhiên.
Tác giả: Ngân Giang
-
Giật mình những loài thực vật giống bộ phận cơ thể người
-
Nghề “nhặt ngọc” giữa đại dương xanh: Mưu sinh bền bỉ của người miền biển
-
Từng mọc hoang không ai để ý, nay “đổi đời” thành đặc sản nửa triệu đồng/kg, dân thành phố mê mẩn
-
Món rau dại giòn ngọt chỉ xuất hiện khi miền Tây vào mùa nước nổi
-
“Lộc trời” giữa lòng Phù Yên: Đặc sản đột biến khiến thực khách chi tiền triệu săn tìm