Cổ nhân từng đúc kết: tính cách khi trưởng thành thường đã manh nha từ thuở ấu thơ. Một đứa trẻ không tự nhiên trở nên lạnh nhạt hay bất hiếu chỉ sau một đêm. Đằng sau đó là quá trình hình thành nhận thức, thói quen và cách ứng xử được lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Vấn đề là, nhiều bậc cha mẹ quá bận rộn hoặc quá yêu con nên bỏ qua những tín hiệu nhỏ.
Có những câu nói nếu được thốt ra với tần suất dày đặc, kèm theo thái độ coi đó là điều hiển nhiên, chính là lời cảnh báo sớm.
Khi trẻ xem sự hy sinh của cha mẹ là “nghĩa vụ bắt buộc”
“Bố mẹ phải nuôi con, phải cho con tiền!” – câu nói này nghe qua có vẻ đúng về mặt pháp lý, nhưng nếu trẻ dùng nó như một lý lẽ để đòi hỏi, trách móc hay gây áp lực, đó lại là vấn đề khác.
Trẻ nhỏ cần được đáp ứng nhu cầu cơ bản. Tuy nhiên, nếu lớn lên trong môi trường mọi mong muốn đều được thỏa mãn ngay lập tức, trẻ sẽ dần hình thành tâm lý hưởng thụ. Chúng coi công sức của cha mẹ là điều mặc nhiên, không cần ghi nhận. Khi một món đồ không được mua, phản ứng đầu tiên không phải là thất vọng, mà là tức giận vì “bị tước quyền lợi”.
Nguy hiểm hơn, kiểu tư duy này khiến trẻ thiếu động lực tự lập. Thay vì nghĩ cách tự cố gắng, trẻ chờ đợi sự chu cấp. Khi trưởng thành, chúng dễ rơi vào trạng thái phụ thuộc tài chính, đồng thời khó đồng cảm với áp lực mưu sinh của gia đình.
Sự biết ơn không tự nhiên xuất hiện. Nó cần được nuôi dưỡng bằng những trải nghiệm thực tế: cùng cha mẹ làm việc nhà, hiểu giá trị của đồng tiền, học cách tiết kiệm và chờ đợi. Nếu trẻ chưa từng phải nỗ lực cho bất cứ điều gì mình có, rất khó để chúng trân trọng điều đó.
Khi trẻ đặt cái tôi lên trên tất cả
“Cái này là của con, cấm ai được đụng vào!” – tâm lý giữ của là bình thường ở giai đoạn nhất định. Nhưng nếu trẻ đã đi học, thậm chí bước vào tuổi thiếu niên mà vẫn phản ứng gay gắt khi phải chia sẻ, đó là biểu hiện của cái tôi phình to quá mức.
Nhiều gia đình vô tình tiếp tay cho điều này bằng cách nhường hết phần ngon, phần tốt cho con. Cha mẹ thường nói: “Bố mẹ không thích ăn đâu” để con thoải mái nhận lấy. Lâu dần, trẻ tin rằng mình xứng đáng được ưu tiên tuyệt đối. Khi không còn ở vị trí trung tâm, chúng cảm thấy bất công.
Hiếu thảo không chỉ là chăm sóc cha mẹ khi về già. Nó bắt đầu từ những hành vi nhỏ như biết nhường nhịn, biết hỏi han, biết quan tâm cảm xúc của người khác. Một đứa trẻ chưa từng học cách chia sẻ khó có thể lớn lên thành người biết đặt gia đình lên trên lợi ích cá nhân.
Dạy con chia sẻ không đồng nghĩa với ép buộc hay phủ nhận quyền sở hữu của trẻ. Điều quan trọng là giúp con hiểu: trong gia đình, mọi người cùng nhau vun đắp và cùng nhau hưởng thụ. Sự công bằng không phải là một người nhận tất cả.
Khi trẻ luôn đổ lỗi thay vì chịu trách nhiệm
“Tất cả là tại bố mẹ!” – câu nói này thường xuất hiện mỗi khi trẻ mắc lỗi. Quên bài tập vì không được nhắc nhở. Đi học muộn vì không ai gọi dậy. Kết quả kém vì đề khó hoặc hoàn cảnh không thuận lợi.
Nếu cha mẹ vội vàng nhận lỗi thay con để giữ hòa khí, trẻ sẽ học được rằng mình không cần chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân. Từ đó, thói quen đổ lỗi hình thành. Khi bị nhắc nhở, trẻ dễ phản ứng bằng sự chống đối thay vì tự xem xét lại mình.
Tinh thần trách nhiệm là nền tảng của sự trưởng thành. Một người không dám nhận sai sẽ khó sửa sai. Một đứa trẻ quen đổ lỗi sẽ khó biết ơn, bởi trong suy nghĩ của chúng, mọi vấn đề đều do người khác gây ra.
Việc sửa sai không cần những hình phạt nặng nề. Quan trọng hơn là sự kiên định. Khi con làm sai, hãy để con đối diện hậu quả phù hợp. Khi con thành công nhờ nỗ lực, hãy ghi nhận quá trình chứ không chỉ kết quả. Qua đó, trẻ hiểu rằng hành động của mình có giá trị và hệ quả rõ ràng.
Nuông chiều không phải là yêu thương. Bảo bọc quá mức cũng không phải là bảo vệ. Giáo dục là quá trình cân bằng giữa tình cảm và kỷ luật, giữa bao dung và nguyên tắc.
Không ai mong con lớn lên trở thành người xa cách với chính gia đình mình. Nhưng điều đó sẽ không tự nhiên tránh được nếu những biểu hiện ích kỷ, vô lễ bị xem nhẹ từ sớm. Uốn cây từ khi còn non luôn dễ hơn sửa một thân cây đã lệch hướng.
Mỗi câu nói của trẻ đều phản chiếu cách trẻ nhìn nhận thế giới. Khi cha mẹ đủ tỉnh táo để lắng nghe và điều chỉnh kịp thời, những “câu cửa miệng” đáng lo sẽ dần được thay thế bằng lời cảm ơn, lời xin lỗi và sự quan tâm chân thành. Đó mới là nền tảng bền vững cho một gia đình hạnh phúc lâu dài.
Tác giả: Ngân Giang
-
Bàn ăn gia đình: Nơi nhìn thấy tương lai của một đứa trẻ
-
Đừng đợi con sa sút mới lo: 5 dấu hiệu trẻ đang trượt dốc dễ nhận thấy
-
4 tuổi nuôi con khéo, dạy con ngoan, về già sẵn hưởng phước báo
-
6 câu nói kim ngôn truyền cảm hứng, cha mẹ nhất định cần cho trẻ biết
-
Cha mẹ làm 2 điều này cho con trước khi ngủ, con thông minh, giao tiếp tốt hơn