Chết điếng trước cảnh nhân tình của chồng hoảng hốt nhảy ra từ tủ với thứ "nhơ nhớp" ấy dính đầy người

( PHUNUTODAY ) - Tôi sững sờ, không còn gì để thanh minh cho anh nữa, dù trước đó khi tự tay đặt bẫy, tôi chỉ mong những gì mình nghĩ là hiểu lầm mà thôi...

Cưới nhau 5 năm, có với nhau 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ, kinh tế hai đứa cũng ổn định, lại đến với nhau trên cơ sở tình yêu chân chính, hôn nhân tự nguyện , tôi cứ nghĩ ngần ấy là đủ cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hóa ra tôi nhầm.

Cuộc sống chung nhiều va chạm, hơn nữa cũng chẳng còn màu hồng như trước nữa, ngày trước chỉ hai đứa biết với nhau thôi, nhưng lúc cưới về, vừa con cái, vừa chuyện gia đình nội ngoại, bao nhiêu thứ lo toan, hai đứa cũng hay xích mích, bất đồng quan điểm. Tôi luôn nghĩ đã là vợ chồng, có lúc nọ lúc kia thì cũng là đương nhiên, quan trọng là vợ chồng phải học cách chấp nhận, dung hòa và bao dung lẫn nhau. Thế nhưng hình như chỉ mình tôi nghĩ thế.

Tôi sinh xong con thứ 2, hết thời gian nghỉ thì đi làm lại. Con cái thuê một bác giúp việc ngoài 60 trông giúp, được cái bác nhanh nhẹn, khỏe mạnh, mà đứa lớn đi mầm non rồi, tôi có thể đưa đón nên bác chỉ phải trông đứa bé.

Cũng quãng thời gian này, tôi thấy chồng lạ lắm, anh có rất nhiều biểu hiện bất thường. Mà chồng là dân lập trình, anh hay làm việc tại nhà, nên thời gian cũng thoải mái hơn tôi. Có lần tôi đọc được trong điện thoại anh có tin nhắn hẹn đi ăn nọ kia, tôi hỏi thì anh cáu nhặng lên bảo tôi tọc mạch. Rồi những bất thường trong chăn gối, tôi ngờ ngợ anh có ai khác bên ngoài.

Tôi hỏi bác giúp việc, sau một hồi ấp úng, bác nói với tôi, chồng đã mấy lần đưa một người phụ nữ về, nhưng anh cấm không cho bác nói với tôi vì dọa sẽ đuổi việc. Bác sợ nên không dám hé răng. Tôi nghe mà chết sững. Hôm đó, đêm khi chồng ngủ say, tôi lên sẵn kế hoạch bắt quả tang.

Sáng sớm tôi nói với anh hôm nay làm xong tôi còn đi liên hoan, không về trước 9 giờ tối được. Anh vui vẻ bảo tôi cứ đi đi. Tôi đoán chắc thế nào hôm đó anh cũng đưa ả đến.

Tầm 2 giờ chiều, có cuộc gọi của giúp việc, tôi về nhà ngay. Lên phòng im lặng, tôi nghe thấy tiếng cười đùa vọng ra từ trong đó. Dù vụn vỡ lắm nhưng tôi cố bình tĩnh gõ cửa. Mấy phút sau thì chồng tôi mở khóa trong, anh ấp úng hỏi tôi sao về giờ này. Tôi cười nhạt: "Em về bắt chuột".

Vừa dứt lời thì ả nhân tình la oai oái phi ra từ trong tủ. Chân tay người ngợm dính đầy keo dính chuột.

Chồng tái mét mặt mày, tôi tát cho cô ả một cái rồi lôi xềnh xệch đẩy ra đường. Hôm đấy vợ chồng tôi cãi nhau kịch liệt, tôi ném cho chồng tờ đơn, còn gọi về cho bố mẹ anh nữa. Mẹ anh sang, chửi bới anh một trận rồi xin tôi vì con mà tha thứ. Tôi không biết phải làm sao bây giờ đây, nghĩ mà đau lòng quá, tôi có nên tha thứ cho anh không hay nên chia tay người đàn ông bội bạc đó.

Tác giả: Thạch Thảo