Lấy nhau mới gần 3 năm, tôi vừa sinh con được chưa đầy tuổi vậy mà chồng đã ngoại tình, mèo mỡ. Tôi cũng không hiểu vì sao anh lại thay đổi nhanh đến thế. Ngày trước lúc yêu nhau, anh tốt đến thế, yêu thương tôi đến thế, vậy mà cưới nhau chẳng được bao lâu anh như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Đầu tiên chỉ là những lời chê bai vợ, sau đó anh lạnh nhạt, cuối cùng ra mặt ngoại tình. Tôi buồn ghê gớm, thời gian bầu bí, sinh con gần như trầm uất. Có lúc không chịu nổi nữa, tôi viết đơn ly hôn thì anh lại quay về xin lỗi, quỵ lụy, mà đàn bà thì dễ mềm lòng lắm, tôi tha thứ cho anh. Thế nhưng được một lần thì còn lần nữa, anh cứ thế dấm dúi với cô ả, không quan tâm gì đến vợ con.
Đỉnh điểm lần vừa tôi, tôi phát hiện anh rút sổ tiết kiệm 50 triệu đi mua xe cho cô ả. Tôi làm ầm ĩ lên, anh đánh tôi, đêm hôm đó vợ chồng cãi vã nhau đến gần 11 giờ đêm. Anh đập phá đồ đạc, tôi uất quá ôm con bỏ đi.
Thật lúc đi tôi vẫn nghĩ anh sẽ đi tìm, bởi trời lạnh, mà đã khuya lắm rồi, tôi chẳng còn dám mong anh lo cho tôi, nhưng con anh chẳng nhẽ anh không xót.
Tôi gọi taxi, trên người cũng chẳng có gì, kịp cầm theo mỗi cái ví và điện thoại. Ôm con ra đường lúc đấy cũng chỉ là uất quá không làm sao được thì bộc phát ra thôi chứ nhìn con cũng thấy thương đứt ruột.
Bảo taxi chạy lòng vòng một lúc, tôi quay lại khu gần nhà, trả tiền xong, định vào nhà nghỉ ngủ một đêm, mai hạ hỏa rồi tính tiếp nhưng than ôi, vừa định sang đường thì thấy chiếc xe máy quen thuộc rẽ tọt vào trong đó. Chồng xuống xe, ôm áp một ả đàn bà mặc cái váy ngắn cũn cỡn đi vào.
Tim tôi như vỡ vụn, lúc ấy đã gần 12 giờ đêm. Cả đoạn đường vắng tanh vắng lạnh, nghĩ thấy sợ quá nên đành chờ anh vào rồi vào sau. Cả đêm nằm khóc, nghĩ mình đang ở chung nới với một người chồng phản bội là nhói tim.
Hôm sau lúc tôi về đã thấy anh ở nhà, ghê tởm nhất anh ta còn giả bộ mắng chửi tôi rồi lo lắng cho con nọ kia. Nhìn bộ mặt giả dối ấy mà tôi chỉ muốn lao vào cào cấu cho hả dạ. Tôi chán lắm, liệu có nên ly hôn không, chỉ nghĩ thương con còn nhỏ quá...