Tháng sợ một nửa nghĩa là gì?
Bạn biết đấy, một năm chỉ có mười hai tháng, sau ngày rằm tháng tám âm lịch, tức là chỉ còn hơn một trăm ngày nữa là bước qua năm mới, có nghĩa là một năm sắp kết thúc. Và chỉ có ba mươi ngày trong một tháng, nếu tháng đó đã trôi qua một nửa thì tháng đó sẽ sớm kết thúc.
Người sợ bốn mươi chín, năm sợ đông
Bốn mươi chín trong câu này dùng để chỉ tuổi của một người là bốn mươi chín tuổi, “tuổi” ở đây cũng thường dùng để chỉ năm, đông là chỉ thời tiết lạnh của mùa đông. Cho nên câu nói này muốn nói là người ta sợ nhất là bốn mươi chín tuổi, 1 năm sợ nhất là thời tiết cuối năm luôn lạnh giá. Nhưng tại sao mọi người lại sợ bốn mươi chín?
Thời cổ đại, rất ít người có thể sống đến 60 tuổi, năm mươi tuổi được gọi là năm thiên mệnh, ý nghĩa là nói: bạn cũng có thể biết được bạn năm nào qua đời.
Một người sau tuổi 50, cơ thể sẽ không được như thời trẻ và trung niên, những bệnh trước đây khi thời tiết thay đổi sẽ dễ dàng bị lại, chẳng hạn như viêm khớp dạng thấp và các bệnh khác, những bệnh này sợ nhất là thời tiết lạnh, vì vậy một khi bước qua tuổi 50 sẽ càng sợ lạnh hơn, vì vậy có câu “người sợ bốn mươi chín, năm sợ đông”.
Còn có một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là muốn nói với chúng ta rằng hãy trân quý thời gian, sớm vạch ra kế hoạch cho những việc mình sẽ làm trong tương lai. Bạn phải biết rằng núi đứng trên mặt đất, và con người đứng trên ý chí.
Trăng khuyết không đổi sáng, gươm không đổi thép. Điều quan trọng đối với một con chim là đôi cánh của nó, và điều quan trọng đối với một con người là lý tưởng. Nếu con người không có lý tưởng, chẳng khác nào sống uổng công.
Tác giả: Mộc
-
Tổ tiên mách bảo cách chọn vợ gả chồng: Gia đình tử tế sợ ba rò rỉ, 3 thứ đó là gì?
-
Cổ nhân nhắc rồi: Khi còn sống tuyệt đối không dùng 2 bữa, con cháu nghe theo kẻo họa đến bất ngờ
-
3 ''tai họa'' khó tránh đến tuổi trung niên, nếu vượt qua được chắc chắn hậu vận hưởng phúc dài
-
3 kiểu cha mẹ khiến con cái không muốn báo hiếu: Kiểu 1 dễ về già cô quạnh, lủi thủi một mình
-
Người xưa nói rồi: Đến 49 đừng ở lâu 4 nơi, ở càng lâu phúc phần càng bạc bẽo