Con dâu vỡ ối mà mẹ chồng vẫn tỉnh bơ nói: "Tự bắt xe mà đi, chạm vào bà đẻ ngày Rằm xui lắm"

( PHUNUTODAY ) - Muốn đi thì mày tự đi...có ai đi đẻ ngày Rằm không hả? Mày nên nhớ chồng mày còn phải leo lên cái ghế trưởng phòng. Mày không sinh đứa này thì cứ để sảy rồi mang thai lại. Sự nghiệp chồng mày mới là quan trọng.

Vừa bưng mâm cơm lên cho mẹ chồng ăn thì ngay lập tức bà hất thẳng vào mặt Liên rồi quát.

- Canh gì mà mặn, rau thì luộc nhừ thế này hả? Cô nấu cho mẹ chồng ăn hay cho chó ăn thế hả? Đúng là vô phúc, vô phúc cho nhà tôi khi có đứa con dâu như cô.

Nghe những lời mẹ chồng nói mà Liên chỉ biết im lặng, giọt nước mắt cô rơi dài trên má. Kết hôn với Phong đến nay mới được gần 2 năm thế nhưng với Liên cô cảm thấy cuộc sống địa ngục như thể 20 năm. Nhiều lúc Liên muốn ly hôn cho rồi vì cảnh làm dâu không vừa mắt mẹ chồng khiến cô mệt mỏi. Ấy thế nhưng vì đang mang thai nên Liên lại không dám, ít nhất cô cũng muốn cho đứa con của mình một gia đình có đủ cả bố và mẹ.

Ngày đó khi về ra mắt lần đầu thì Liên biết mẹ chồng đã ác cảm với cô. Nhưng rồi khi Liên định buông bỏ thì Phong lại cầu xin.

- Anh không thể sống thiếu em được. Xin em đừng bỏ anh...cứ cưới về rồi nhất định mẹ sẽ thích em. Anh sẽ bảo vệ em.

Vì câu nói ấy của chồng mà Liên gật đầu lên xe hoa về nhà anh làm vợ làm dâu. Ấy thế nhưng đúng là lời hứa của đàn ông thì chỉ nên nghe chứ không thể tin, Phong thương vợ đấy nhưng riết nghe lời mẹ nên trở nên nhu nhược. Mẹ mắng vợ thì anh cũng im lặng, có lúc thấy Liên bị mẹ úp cả bát cơm vào mặt thì Phong cũng chỉ nói.

- Mẹ già rồi nên khó tính....em đừng có cãi lại mẹ mà mất tình cảm.

Liên đã nhẫn nhịn, nhưng cô càng nhẫn nhịn thì mẹ chồng lại không coi cô ra gì. Lắm lúc đi làm về muộn mẹ chồng lại tìm cớ chửi bới Liên cố tình la cà để không làm việc nhà. Liên uất ức lắm nhưng nghĩ cảnh làm dâu thì cô đành chịu.

Vậy nhưng mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khiến Liên dứt khoát rời bỏ nhà chồng đã là hôm đó ăn cơm xong thì Liên thấy bụng mình đau dữ dội. Cô vào nhà vệ sinh thì thấy nước ối mình chảy ra mới hoảng hốt gọi chồng.

- Anh ơi...em sắp sinh rồi. Anh đưa em đi viện nhanh đi...em chết mất...

- Được rồi...em đợi anh lấy xe.

Ấy thế nhưng lúc đó thì mẹ chồng Liên từ trên gác lao xuống giật lấy chìa khóa xe rồi quát.

- Mày không được đi, có biết là hôm nay Rằm không hả? Chạm vào bà đẻ thì xui lắm...mày mà chở con vợ đi thì khỏi thăng tiến lên cái ghế phó phòng đấy

Nghe mẹ chồng nói vậy thì Liên cầu xin.

- Mẹ đừng mê tín như vậy...con vỡ ối rồi...nếu không đến viện thì sẽ nguy hiểm lắm.

- Muốn đi thì mày tự đi...chồng mày còn phải leo lên cái ghế trưởng phòng. Mày không sinh đứa này thì cứ để sảy rồi mang thai lại. Sự nghiệp chồng mày mới là quan trọng.

Liên nhìn sang chồng như thể cầu cứu, vậy nhưng Phong lại im lặng nghe theo lời mẹ.

- Được rồi...đến cả anh cũng bỏ mặc mẹ con em. Anh nhu nhược quá rồi...em sẽ tự đi đẻ một mình.

Nói là làm Liên xách làn tự đi đẻ, cô bắt taxi mãi không được nên ôm bụng đi bộ đến viện. Nhưng đi được một đoạn thì cô đau quá nằm bên vỉa hè. May mắn lúc đó là có một người đàn ông đi ô tô ngang qua thấy Liên như vậy thì chở cô vào viện ngay lập tức. Nghe Liên kể về hoàn cảnh của mình mà anh ta thương mẹ con cô lắm. Vậy nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó, có nằm mơ Liên cũng không ngờ rằng người đàn ông cứu giúp mẹ con cô chính là sếp tổng của công ty Phong.

Tất nhiên việc leo lên cái ghế phó phòng của Phong không thành công, thậm chí anh còn bị sếp mắng.

- Hóa ra cậu muốn lên cái ghế phó phòng mà sợ chạm vào vợ mình nên để mặc cô ấy tự đi đẻ à? Tôi không ngờ cậu lại mê tín như vậy đấy. Nói cho cậu biết nếu hôm đó cậu chở vợ đi đẻ thì may ra còn có ái ghế phó phòng mà ngồi. Còn giờ tôi nghĩ cậu nên học cách làm người trước đi đã, đến vợ và con mình cậu còn bỏ mặc thì sao xứng đáng được hưởng nhưng thứ tốt đẹp. Đàn ông phải biết chính kiến...nghe mẹ mà làm sai trái thì không bao giờ khôn được. Báo cho cậu là vợ cậu sinh bé trai kháu khỉnh...và tôi đã cầu hôn cô ấy rồi.

Nghe sếp nói câu đó mà cả Phong và mẹ anh chết đứng tại chỗ, lúc này mẹ Phong mới van xin Liên tha thứ nhưng cô không nghe. Hơn ai hết Liên chẳng cần người chồng vô tâm và bà mẹ chồng độc ác ấy nữa.

Tác giả: Truy Nguyệt