30 tuổi Huy là người đàn ông có mọi thứ, mẫu đàn ông như anh được nhiều cô gái áo ước. Thế nhưng kết quả thì Huy vẫn chưa có bạn gái, lý do là Huy không chịu tán gái cũng không mở lòng để các cô gái có cơ hội.
Bản thân Huy nhiều lúc không hiểu vì sao mình không như những người đàn ông khác. Đám bạn của Huy thấy gái đẹp là thèm khát các kiểu nhưng Huy thì kiểu ham công việc hơn. Anh chẳng thích phụ nữ...có lần lên mạng tìm hiểu thì thấy bảo bị gay mới không thích phụ nữ.
Thế là Huy nghĩ ngay đến việc mình bị gay thật. Anh nghĩ cả đời này sống mình cũng tốt, mấy ông bạn có vợ cái vào khổ quá nên anh quyết định độc thân. Nhưng mà đâu phải Huy muốn là được. Ở quê bố mẹ lúc nào giục anh cưới, nhà chỉ có mỗi đứa con trai mà không chịu lấy vợ khiến mẹ Huy nóng ruột lắm:
- Mày định không lấy vợ à? 30 tuổi chứ còn bé bỏng gì nữa.
- Nhưng mà con không thích phụ nữ mẹ ạ...con bị gay thì phải.
- Gay cái gì mà gay. Nhà có mỗi mày là con trai mà mày bảo thế khác gì mày làm xấu mặt tổ tiên. Tao không thể để mày làm tuyệt tự dòng họ Nguyễn được. Mày phải lấy vợ, có lấy vợ thì mới hết gay được.
- Nhưng con sợ tiếp xúc với phụ nữ lắm. Con không đi tán gái đâu.
- Mày không tán thì tao tự tìm dâu cho tao. Mày chỉ cần cưới rồi cố sinh cho mẹ đứa cháu là được.
Tưởng mẹ nói đùa thôi, vì tìm vợ qua mai mối đâu có dễ. Thế nhưng chưa đầy 1 tuần thì đột nhiên bà dắt về cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn tên là Tuyết và bảo Huy cưới luôn vào cuối tháng. Lúc đó anh sốc lắm vì còn chưa chuẩn bị tâm lý.
- Đêm tân hôn mày hãy vận dụng hết khả năng...còn lại mọi chuyện cứ để mẹ lo. Cái Tuyết nó ưng mày rồi đấy. Mày mà không cưới thì mày chết với mẹ.
Thế là Huy đành phải làm đám cưới thật vì mẹ đã nói là làm nên anh không muốn cãi mẹ. Đám cưới diễn ra suôn sẻ nhưng cái chuyện khiến Huy lo lắng là đêm tân hôn không biết như nào. Nói bị gay với vợ thì sợ Tuyết sốc...trên hết Huy cũng xấu hổ nữa. Nhưng mà ân ái thì Huy lại khó chịu...đúng ra là anh chẳng có kinh nghiệm gì cả.
Lúc vào phòng thấy vợ nằm trên giường chờ mình mà Huy run hết cả người. Thế là anh mặc cả:
- Nói thật là anh không thích gần phụ nữ...nhất là phụ nữ ngực lép như em...
- Anh bị gay à? Gay thì cứ nói gay, sao đổ lỗi cho người ta chứ?
- Gay đâu mà gay...chẳng qua anh không thích gần phụ nữ. Đáng lẽ ra anh sẽ không tân hôn, nhưng nghĩ đằng nào cũng cưới em rồi...nếu để em cô đơn đêm tân hôn thì anh có lỗi với em. Vậy nên mình làm 1 'nháy' thôi nhé...1 'nháy' để có con luôn.
Lúc này Tuyết cười:
- Anh không bị gay mà chỉ là nhát gái thôi. Anh lần đầu làm chuyện ấy chứ gì? Vậy thì em cam đoan rằng càng ân ái anh sẽ càng không dứt ra được. Em sẽ khiến anh mê phụ nữ trở lại chồng ạ. Anh coi thường cô vợ ngực lép như em thì giờ em sẽ cho anh biết tay.
Thấy vợ cười nham hiểm thì Huy mặc kệ, anh cố gắng làm 1 nháy để xong chuyện còn đi ngủ. Tưởng mọi thứ khó khăn lắm, ai dè lúc vừa chạm vào da thịt của vợ thì Huy thấy lạ lắm, bản năng đàn ông của anh trỗi dậy. Đúng như vợ nói thì càng ân ái thì Huy càng thích, anh còn thốt lên:
- Biết sướng như này anh đã cưới vợ sớm hơn rồi? Đúng là chưa gần phụ nữ chưa biết là ân ái cảm giác thích như này.
- Thế anh định 1 'nháy' rồi thôi nữa không?
- Tất nhiên không rồi, phải làm 3 'nháy' nữa cơ....em chịu khó chiều anh rồi muốn gì anh nghe lời em.
Thế là đêm tân hôn của Huy diễn ra vô cùng thỏa mãn, lần này thì Huy phải cảm ơn mẹ vì đã giục anh lấy vợ, chứ không thì có lẽ phí cả đời trai rồi. Kể từ sau đêm tân hôn thì tối nào Huy cũng đòi vợ cả mấy tiếng mới chịu đi ngủ.