Cuộc đời ngắn ngủi, đừng vì người không xứng làm những việc không đáng!

( PHUNUTODAY ) - Ép bản thân mình phải làm những việc mình không thích chỉ để làm vừa lòng người khác thì sẽ có lúc bạn thấy chán nản, mỏi mệt và vô nghĩa.

 Con người cảm thấy tự tin nhất khi họ được bộc lộ tính cách riêng của mình, chứ không phải khi họ làm theo những khuôn mẫu được chấp nhận rộng rãi. Những người đàn ông thường cho rằng mình phải hành động cứng rắn, cũng như những phụ nữ lại tin rằng mình phải cư xử dịu dàng, nhịn nhục. Chính những suy nghĩ, định kiến ấy sẽ khiến họ bị đóng khung trong những khuôn khổ giả tạo và mất dần những cá tính rất riêng của họ.

Một người đàn ông muốn khóc trước một nỗi đau, hay tại đám tang nhưng lại cố ghìm nén nó lại. Vậy thì anh ta đâu phải là một người thật sự cứng rắn. Một người phụ nữ ép mình phải cởi mở, tươi cười trước tất cả những người khác - trong khi bản chất cô lại là người luôn dè dặt, sống nội tâm - cô sẽ chẳng cảm thấy vui hơn vì đã phải xử sự trái ngược với bản chất vốn có của mình.

 Đừng ép bản thân theo tiêu chuẩn người khác

Bạn nên hành động và cư xử theo cách mà bạn cho là phù hợp, chứ không nên theo một khuôn mẫu mà bạn nghĩ là những người khác cho là đúng.

Lòng người khó nắm giữ, tình cảm dễ nhạt nhòa.

Chủ động, không có nghĩa là sẽ đổi lại được sự động tâm. Quan tâm, không có nghĩa là đổi lại được sự coi trọng.

Có bao nhiêu người rời bạn ra đi, mà bạn không bị lưu luyến.

Người trong lòng đã không có bạn, hà cớ chi bạn lại giữ trong tâm?

Tình cảm không phải là một người luyến tiếc, mà là hai người giữ gìn.

Duyên dễ mất đi, nhưng tình thì lại khó thu về. Có những tổn thương dù nhìn không thấy, nhưng bên trong rất đau.

Không ngả lòng vào người không quan tâm bạn.

Trong tình yêu không có sự thương hại.

Cây đuốc có bị đổ thì ngọn lửa vẫn hướng lên, duyên có thể mất đi nhưng sự tự tôn thì phải được lưu tồn.

 Bởi bạn sẽ tự khiến mình bất hạnh

Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi; đừng rơi lệ, người khác sẽ cười

Không phải là không muốn, mà là không làm phiền; không phải không yêu, mà là không kỳ vọng.

Rất nhiều mối duyên, người đã rời xa, nhưng tình vẫn chưa dứt; thời gian cứ trôi qua nhưng lòng người vẫn đứng mãi.

Hãy ghi nhớ, bạn sẽ không thể giữ được người muốn rời đi.

Nếu bạn nghĩ rằng mình không thể buông bỏ được ai đó, thì cũng đừng lầm tưởng rằng họ cũng không thể buông bỏ được bạn.

Dùng lời nói dối để làm chứng thì điều nhận lại được chắc chắn sẽ chỉ là sự lừa gạt.

Thà rằng mốc meo nhưng cao ngạo, còn hơn là ép dạ cầu toàn.

Lấy hết dũng khí ra: Bạn có thể nuông chiều mình, và cũng có thể thay đổi mình!

Có thể tỏ ra yếu mềm, nhưng tuyệt đối đừng tỏ ra rằng bạn đã đánh rơi hoàn toàn giá trị của bản thân mình. Cũng đừng để mọi người đều biết, bạn đã vì một người không còn bên bạn nữa, mà chẳng tha thiết bản thân.

Tại sao lại lãng phí như thế? Cuộc đời mỗi người vốn dĩ phải trải qua biết bao nhiêu lần chứng kiến sự ra đi của lần lượt những người mà đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Chúng ta chỉ có thể đặt họ vào một ngăn tủ của ký ức để thi thoảng hoài niệm, chứ không thể theo sự tan vỡ mà ôm bản thân tự nhảy xuống vực sâu.

Người này đi, người kia sẽ lại đến. Tựa như những chuyến đi xa luôn luôn có những người bạn đồng hành, có thể tình cờ gặp, có thể hữu ý gặp, nhưng chắc chắn, chẳng bao giờ bạn phải đơn độc lâu đâu.

Thứ quý giá nhất trên đời không phải là tình yêu, chỉ có thể là sinh mạng và cuộc đời của chính bạn. Lẽ nào có thể khước từ một thứ quý giá như vậy để trông ngóng một thứ đã qua. Biết chấp nhận để bản thân đừng quá tổn thương, biết nhận ra để không tự làm khổ chính mình.

Con người ai cùng có phần tôn nghiêm, mà không gì có thể chà đạp nổi; khi nào nhận ra điều này, thì dù là gì bạn cũng có thể buông bỏ được.

Tác giả: Thạch Thảo