Đây là cung nữ may mắn nhất lịch sử: Trở thành hoàng hậu nhờ sai lầm của thái giám

( PHUNUTODAY ) - Khi lên ngôi Hoàng Hậu, người này đã có ảnh hưởng rất lớn tới vận mệnh của nhà Hán.

Đó là câu chuyện về Đậu hoàng hậu (205 - 135 TCN) thời nhà Hán trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Theo Sohu, Đậu hoàng hậu có khuê danh là Đậu Y Phòng. Bà là vợ của Hán Văn Đế Lưu Hằng, thân mẫu của Hán Cảnh Đế Lưu Khải và tổ mẫu của Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Bà trải qua các chức vị Hoàng hậu, Hoàng thái hậu và Thái hoàng thái hậu, nắm trong tay quyền lực ít ai có được tới hơn 40 năm.

Thế nhưng, trước khi trở thành hoàng hậu, Đậu Y Phòng lại chỉ là một cung nữ bình thường hậu hạ Lã hậu - vị hoàng hậu quyền lực từng nắm quyền nhiếp chính có thể sánh ngang với Võ Tắc Thiên và Từ Hi thái hậu trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Lã hậu chính là vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang - người sáng lập ra triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Quay trở lại với Đậu Y Phòng, nàng xuất thân trong một gia đình nghèo khổ. Do có nhan sắc nên được tuyển vào cung là cung nữ hầu hạ Lã hậu.

Sau khi Hán Cao Tổ Lưu Bang qua đời, Lã hậu trở thành Lã thái hậu nắm quyền nhiếp chính, quyền lực hơn người. Để tránh gièm pha, chống đối và vỗ về các vương hầu, Lã hậu quyết định tặng các mỹ nữ cho các vương gia, gồm các con trai của Hán Cao Tổ Lưu Bang với thê thiếp khác.

Đậu Y Phòng cũng nằm trong số những cung nữ được mang đi làm "quà tặng". Khi đó, quê hương nàng là một phần thuộc nước Triệu (chư hầu của nhà Hán), nên nàng đã hối lộ một viên hoạn quan (thái giám) để được trở về cố hương. Tuy nhiên, vị hoạn quan quên bẵng mất nên gửi nhầm Đậu Y phòng đến nước Đạị (chư hầu của nhà Hán).

Đậu Y Phòng buồn bã, nhưng nàng biết rằng mọi sự đã được sắp đặt và không thể thay đổi được nữa, vì vậy nàng đành chấp nhận số phận của mình.

Sau khi đến nước Đại, Đậu Y Phòng lại trở thành thiếp của đại vương Lưu Hằng - con trai thứ 4 của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Nhờ xinh đẹp, hiền thục, hiểu biết lễ nghĩa, Đậu Y Phòng càng ngày càng được Lưu Hằng yêu thương. Sau đó, bà hạ sinh cho Đại vương Lưu Hằng 1 con gái Lưu Phiêu và 2 con trai Lưu Khải, Lưu Vũ.

Sau khi Lã Thái hậu mất, các đại thần nổi dậy, trừ khử toàn bộ gia tộc họ Lã và phế truất Hán Hậu Thiếu Đế, cháu của Lã Thái hậu. Đất nước không thể không có Hoàng đế, do đó, các đại thần quyết định lập Đại vương Lưu Hằng lên ngôi vị, trở thành Hán Văn Đế.

Thời điểm Lưu Hằng đăng cơ, vị trí chính cung của ông vẫn còn trống, do đó không có Hoàng hậu. Một năm sau, Hán Văn Đế Lưu Hằng lập Lưu Khải thành thái tử. Vài tháng sau, Đậu Y Phòng trở thành Hoàng hậu Đại Hán, con gái Lưu Phiêu được sắc phong thành Quán Đào công chúa, con trai thứ Lưu Vũ được phong thành Đại vương, sau đổi thành Lương vương.

Năm 157 TCN, Hán Văn Đế Lưu Hằng qua đời, Thái tử Lưu Khải kế vị, tức Hán Cảnh Đế. Thời đại của Hán Văn Đế và Hán Cảnh Đế được hậu nhân gọi là Văn Cảnh chi trị, quốc gia có được sự thịnh vượng, người dân sống ấm no.

Năm 141 TCN, Hán Cảnh Đế Lưu Khải băng hà, thọ 47 tuổi, thái tử Lưu Triệt lên nối ngôi, tức là Hán Vũ Đế, Đậu thái hậu được tôn là thái hoàng thái hậu. Lúc này do Hán Vũ Đế Lưu Triệt còn trẻ tuổi, nên Đậu thái hậu tích cực can dự vào chính sự. Đậu thái hậu có ảnh hưởng rất lớn đến các quyết sách chính trị của Hán Vũ Đế - hoàng đế được đánh giá là tài ba, đã làm nhiều việc củng cố nền cai trị và mở cửa ra bên ngoài. Dưới thời trị vì của Hán Vũ Đế, nhà Hán có những phát triển lớn về chính trị và quân đội.

Tác giả: Thạch Thảo