Thực ra, hạnh phúc của con người đến từ sự bình an trong tâm hồn, biết tự sắp xếp công việc của chính mình, không can dự vào chuyện của người khác và không lo việc của thiên hạ, đó mới là cách sống khôn ngoan nhất, mang lại sự thanh thản cho bản thân, không lãng phí sinh mệnh và cuộc đời.
1. Tự lo việc riêng của mình
“Việc riêng của mình” ví dụ như tỉnh dậy lúc mấy giờ, ăn gì, có vui không, có cần người khác giúp gì không… tất cả những việc tự bản thân có thể sắp xếp đều thuộc loại này.
Vạn vật đều có sự sống có sinh mệnh, có hơi thở và có linh hồn. Sinh tử luân hồi, ai sinh ra cũng sẽ có vận mệnh của riêng mình. Cây cối trên chịu nắng mưa, dưới nhận chất dinh dưỡng từ đất, cứ thế cây sinh trưởng, bén rễ sâu, cành lá xum xuê, tự nhiên cây sẽ phát triển khỏe mạnh.
Người nông dân tự canh tác tốt trên thửa ruộng của mình; giáo viên dạy giỏi trong chuyên môn của mình; người lao công dọn sạch khu vực được giao; con cái biết hiếu thảo với cha mẹ; cha mẹ dạy con bằng cả lời nói và hành động…
Khi gặp phải khó khăn, thử thách, người kém cỏi thường sẽ cầu cứu sự giúp đỡ của người khác, còn người khôn ngoan sẽ tự mình tìm cách vượt qua. Nếu bạn chọn cách “tự lực cánh sinh”, bạn sẽ kiểm soát được số phận của mình.
2. Đừng quan tâm đến việc của người khác
Đối với việc của người khác, thái độ tốt nhất là sáu chữ: “Không liên quan gì đến mình”.
Có câu chuyện rằng:
Một cặp vợ chồng nọ rất yêu thương nhau, họ dựng một quán nước ven đường để kiếm sống. Đến giờ ăn trưa, người đàn ông mang cơm đến cho vợ. Khi cả hai người đang ngồi ăn trưa vui vẻ trên bậc thềm, bỗng có một bà cô đi ngang qua, liếc mắt nhìn họ, và quay sang nói với người vợ anh ta:
“Cô à, cô thật đáng thương! Cô lao động kiếm tiền vất vả như vậy mà chồng cô mang cho cô bữa ăn đạm bạc vậy sao.”
Nghe những lời này, người phụ nữ cầm bát cơm trên tay, cổ nghẹn đắng, nước mắt giàn giụa, người đàn ông bên cạnh đỏ hoe, không còn tâm trạng ăn uống …
Trong mắt bạn có thể đó là thạch tín, nhưng trong mắt người khác đó có thể là mật ong. Có những người trong cuộc sống luôn quen đánh giá cuộc sống của người khác bằng suy nghĩ của mình và nhìn thế giới bằng tầm nhìn hạn hẹp của bản thân.
3. Không bận tâm đến việc của “ông Trời”
“Những việc của ông trời” chẳng hạn như mưa, gió, động đất… Bất cứ điều gì nằm ngoài phạm vi khả năng của con người đều là việc của ông Trời.
Có một câu chuyện như sau:
Có vị bác sĩ nổi tiếng được biết đến với tài năng chữa bệnh tuyệt vời, được rất nhiều người tìm đến để chữa bệnh. Không may khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh mắc bệnh ung thư vòm họng. Giống như những người bình thường, anh ấy đã vấp phải cú sốc lớn, anh ta sợ hãi, không cam tâm và thậm chí là tức giận.
Dựa trên kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề của mình, anh biết rõ thời gian của mình chỉ còn từ 6 tháng đến 1 năm. Sau khi bình tâm suy nghĩ, anh quyết định chấp nhận sự thật phũ phàng này.
Tuy nhiên, anh ấy đã chấp nhận sự thật thay vì “đầu thú” trước số phận của mình, anh quyết định trải nghiệm cuộc sống thật tốt trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời, để nhìn thế giới với một góc nhìn mới và quan tâm đến mọi người xung quanh bằng tình yêu thương, biến cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.
Kể từ đó, toàn bộ tâm lý của anh ấy đã thay đổi, anh khiêm tốn, bao dung và biết cách nâng niu hơn. Hồn hậu nụ cười với bạn bè, gia đình và cả những người xa lạ.
Đã nửa năm trôi qua, một năm trôi qua, trong nháy mắt anh đã an toàn bước qua năm thứ sáu. Anh không biết mình có thể sống được bao lâu, nhưng anh cũng không quan tâm nữa.
Tác giả: Dương Ngọc