Giây phút chứng kiến vợ oằn mình trong cơn đau đẻ dữ dội, tôi mới thấy ngộ ra tội lỗi bấy lâu của mình

( PHUNUTODAY ) - Đã 2 tiếng trôi qua, tôi chỉ toàn thấy vợ người ta ra khỏi phòng đẻ mà vẫn không thấy vợ mình. Sốt ruột lo lắng, cảm giác tội lỗi lấn áp. Lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ mất ai đó đến thế.

Tôi và vợ yêu nhau 3 năm mới đi đến hôn nhân. Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên nhưng mãi 1 năm sau đó cô ấy mới đồng ý yêu tôi. Vợ tôi là một cô gái hiền lành, biết trước biết sau và nấu ăn rất ngon. Quả thực cưới được vợ tôi, tôi thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc. Cả nhà tôi ai cũng đều quý cô ấy.

Khi chúng tôi cưới, cô ấy đã có bầu được 3 tháng. Khoảng thời gian đó vợ chồng tôi phải kiêng cữ khá nhiều. Hơn nữa, nhìn cô ấy mệt mỏi tôi cũng không dám dù trong lòng rất bí bách. Tôi đã từng có ý định đi ra ngoài "bóc bánh trả tiền" nhưng rồi thương vợ lại thôi.

Xong vì cứ về nhà gần vợ là tôi không kiềm chế được nên tôi thường nán lại công ty lâu hơn. Hay đi nhậu hoặc chơi điện tử với đám bạn. Có những lần cô ấy nhờ mua cái nọ, cái kia mà mải chơi tôi lại quên mất. Những lúc đó vợ tôi chỉ lắc đầu rồi lại nói để cô ấy tự mua. Tôi thường không bận tâm nhiều đến những chuyện đó vì tôi nghĩ vợ sẽ đảm đương hết mà không hiểu cô ấy thực sự cần tôi mới vậy.

 

Cuối cùng cũng đến ngày vợ tôi đi đẻ. Hôm đó tôi mải chơi đến độ vợ gọi cả chục cuộc tôi mới bắt máy. Nghe xong tôi tức tốc chạy về đến nhà. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó. Mặc dù đau nhưng cô ấy vẫn cười tươi chờ tôi về.

Khi tôi đến cạnh cô ấy, cô ấy còn xoa bụng nói "Cam nó chờ ba về mới chịu ra đấy". Thấy vợ vẫn vui vẻ đùa được tôi cũng phần nào yên tâm. Vì nghe kể rồi xem phim tôi thấy người ta đau đớn kinh lắm.

Vợ tôi đau nằm từ đêm đến tận 8h sáng hôm sau thì vỡ nước ối. Tôi đỡ vợ đi mà nước lênh lang ra cả sàn. Cô ấy bắt đầu khóc. Tôi vừa nắm tay vừa an ủi cô ấy "cố gắng lên".

Sau đó tôi đưa cô ấy vào phòng hộ sinh. Lúc này người ta không cho tôi vào nữa. Nhìn cô ấy nhọc nhằn bước đi một mình vào đó mà tim tôi thắt lại.

1 tiếng, 2 tiếng vợ người ta đã đẻ xong rồi mà tôi vẫn không thấy vợ mình đâu. Mẹ vợ tôi xót con gái cũng đứng ngồi không yên. Lòng tôi thì nóng hơn lửa đốt.

Rồi đến 11h, bác sĩ chạy ra nói vợ tôi khó đẻ cần ký vào giấy để mổ gấp. Tay tôi run run ký. Thậm chí còn quên cả tên công ty mình đang làm. Phải mất mấy giây tôi mới bình tĩnh được. Ký xong tôi chợt nghĩ, sao có mẹ cô ấy ở đó mà người ta không bảo mẹ ký lại bảo tôi.

Cái khoảnh khắc ấy tôi mới chợt nhớ ra rằng, bây giờ tôi mới là người quyết định mạng sống của cô ấy mà không phải bố mẹ cô ấy. Quả thật tôi đã không hiểu vị trí người chồng bấy lâu nay mà bỏ bẵng cô ấy.

Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Thật may mắn vợ tôi đã vượt cạn thành công. Nhìn mẹ con cô ấy nằm trên giường và nghĩ lại giây phút sinh tử ngày hôm đó mà nước mắt tôi trực trào.

Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nói với cô ấy điều này. Điều mà tôi nghĩ tất cả các ông chồng đều muốn nói với vợ mình khi chứng kiến cô ấy sinh cho mình những đứa con. "Cảm ơn em...Anh yêu em, vợ à".

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

Tin mới nhất