Tôi năm nay 40 tuổi nhưng thường được nhận xét trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Hiện tôi đang làm giám đốc thị trường một công ty tài chính có tiếng. Mức lương cao, ngoại hình ổn, gia thế không có gì chê trách vì thế, việc kén chọn bạn đời tôi cũng vô cùng kỹ lưỡng.
Tôi vốn thuộc kiểu đàn ông khá cổ. Nếu người phụ nữ nào đến với tôi mà không còn nguyên vẹn thì dù cô ta có yêu tôi đến mấy tôi cũng sẵn sàng bỏ qua. Trớ trêu thay, cuộc đời tôi lại chưa gặp được ai như thế. Phụ nữ theo tôi không ít, tôi cũng đã có một vài mối tình nhưng họ đến với tôi chủ yếu vì tiền. Và những cô gái đó đa phần đều không còn trong trắng.
Bố mẹ tôi cũng sẽ không chấp nhận một cô con dâu đã mất đi "cái ngàn vàng" khi về nhà tôi. Giống như mẹ tôi vẫn nói: đó là kiểu phụ nữ nặng nhục dục và không đoan chính.
Có lẽ những tư tưởng đó đã thấm sâu vào đầu tôi nên yêu ai tôi cũng đặt tiêu chí đó là số 1.
Cũng có lần, một cô gái đã đem chuyện đó ra lừa tôi. Nhưng chỉ sau một vài phép thử, cô ta đã lộ ra đuôi cáo của mình. Sau đó tôi không tin tưởng cô gái nào nữa.
Tôi thừa nhận, thời đại này, chuyện đó là bình thường. Nhưng tôi vẫn hi vọng và tin sẽ tìm được một cô gái còn nguyên vẹn và yêu tôi thật lòng chứ không phải vì những thứ tôi sở hữu kia.
Và rồi tôi gặp em. Em đang là sinh viên năm 3 và là nhân viên thực tập mới ở công ty tôi. Em không quá xuất sắc về ngoại hình nếu không nói là quá giản dị nhưng lúc nào cũng tự tin, vui vẻ. Nhìn em, tôi luôn cảm thấy một bầu trời nhiệt huyết.
Tôi điều chỉnh em lên làm trợ lý riêng cho tôi. Nói chuyện với em, tiếp xúc với em nhiều hơn, tôi càng thấy mến em. Tôi chủ động hẹn em đi cafe, nói là để bàn công việc nhưng thực chất chỉ muốn gần và tìm hiểu em. Em khác hẳn với những cô gái trước đây tôi từng quen biết. Sự ngây ngô, trong sáng của em càng làm tôi mê mẩn em hơn. Thật sự lâu lắm tôi mới có cảm giác thổn thức đến thế vì một người con gái.
Sau 3 tháng, tôi ngỏ lời yêu em. Em gật đầu đồng ý. Rồi chúng tôi làm chuyện đó. Nhìn vệt máu trên ga giường khách sạn mà trái tim tôi vỡ òa. Tôi quyết định mang em về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi đều rất ưng em. Đám cưới diễn ra nhanh chóng sau đó.
Cứ ngỡ cuộc đời tôi như vậy là viên mãn nào ngờ. Hôm đó, tôi tình cờ nghe thấy cuộc điện thoại của em và cô bạn thân. Từng câu từng chữ như cứa vào trái tim tôi đau nhói.
Em nói "ngày đó may mà đúng đợt đến tháng không thì cũng bị lão đá thôi. Ai lại đi đòi con gái nhà người ta thời này còn trinh tiết mà ông ấy thì khám phá một đống đàn bà. Nói thật, không phải vì nhà anh ta có điều kiện, công việc tốt thì còn lâu tao mới để ý tới lão u40 đấy. Kể cả bây giờ lão có biết sự thật thì cũng không dám ly hôn đâu. Nhà lão trọng sĩ diện lắm".
Tôi choáng váng, tình cảm tôi dành cho em bấy lâu nay giờ không còn chút nào nữa. Cô ta lừa gạt tôi, hóa ra cô ta cũng như bao người phụ nữ khác khi tới với tôi. Cô ta nói đúng, tôi đâu nào có thể ly hôn. 40 tuổi, tôi bị lừa 1 cách trắng trợn. Chẳng nhẽ tôi không có quyền tìm được một cô gái còn nguyên vẹn. Tôi đã sai ư?...