Háo hức chờ đêm tân hôn mặn nồng, tôi lạnh người thấy vợ bước ra từ cửa nhà tắm với thứ đó trên người

( PHUNUTODAY ) - Phải cố gắng lắm tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ với em đêm đó. Nhưng quả thật đến bây giờ tôi vẫn không tin nổi đó là vợ mình.

Tôi năm nay 30 tuổi, đang làm cho một công ty phần mềm khá uy tín. Gia đình tôi cũng bài bản, bố mẹ về hưu cả nhưng đều có lương. Đẹp trai, công việc và thu nhập ổn định nên tôi cũng có tiêu chuẩn khá cao về bạn đời của mình. Những cô gái tôi yêu trước kia nếu không thuộc dạng hoa khôi thì tài sắc cũng khiến đám bạn bè tôi ghen tỵ.

Thông qua mai mối, tôi gặp em. Những ngày đầu gặp gỡ, tìm hiểu em luôn tỏ ra là người con gái ngoan hiền, chừng mực, cách ăn mặc cũng như trang điểm vô cùng tự nhiên nhưng rất tinh tế. Lần nào gặp, em cũng khiến tôi bất ngờ vì mỗi lần lại thấy em xinh đẹp một kiểu. Đi cùng em tôi luôn cảm thấy tự hào.

Bố mẹ tôi cũng rất ưng ý em, đám cưới của chúng tôi cũng vì thế mà diễn ra nhanh chóng 2 tháng sau đó.

Ngày cưới, không ít quan khách trầm trồ trước nhan sắc của em. Ai cũng nói hai chúng tôi cân xứng. Tôi phấn khích mà cười vui sướng nguyên cả buổi lễ.

Sau khi xong xuôi mọi việc, tôi tắm trước và nằm trên giường chờ đợi cô vợ xinh đẹp của mình. 30 phút, 1 tiếng, vợ tôi vẫn chưa ra khỏi nhà tắm. Tôi sốt ruột nhưng không dám giục vợ vì nghĩ chắc cô ấy còn thẹn thùng. Hình dung đến đó tôi mà cả người tôi nóng bừng háo hức.

Cuối cùng cô ấy cũng ra, vì lúc đó chờ vợ nên tôi chưa tắt điện. Vợ tôi bước chậm rãi từ cửa nhà tắm đến giường. Tôi gần như sốc khi nhìn thấy vợ mình lúc này. Tôi còn tưởng cô ấy đi nhầm nhà. Sau khi rũ bỏ lớp trang điểm, mặt cô ấy nốt rõ lắm vết thâm to.

Đôi mắt to sáng bây giờ chỉ thành khù khờ, mệt mỏi, thậm chí lông mi cũng không thấy đâu nữa. Nhìn đến môi cô ấy, trời ơi, đôi môi mềm mại tôi đã từng hôn bây giờ tôi không còn dám nhìn nữa. Nhan sắc là thế. Chiếc váy cô ấy mặc lên người càng khiến tôi rợn người.

Nó mỏng tới nỗi tôi có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên trong. Đành rằng là vợ chồng, trước sau gì cũng biết nhưng đến mức này thì tôi đúng là không còn cảm xúc. Hình ảnh một người vợ ngoan hiền, dịu dàng, xinh đẹp của tôi bỗng chốc tan tành theo mây khói.

Cô ấy thấy tôi ngây dại nhìn, lại càng tỏ ra thẹn thùng xấu hổ. Ngúng nguẩy đi đến bên cạnh tôi và chủ động ôm tôi.

Quả thật, tôi phải cố gắng lắm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đêm đó. Tôi gần như không dám mở mắt ra nhìn vợ.

Dù đã lấy vợ được 3 hôm nhưng tôi vẫn chưa hết sốc. Cô ấy cũng không phải người con gái dịu dàng "trên giường" như tôi nghĩ. Tôi đang thực sự rất nghi ngờ. Chẳng lẽ mới cưới tôi lại ly hôn. Nhưng cứ nghĩ tới nhan sắc và chiếc váy ngủ mặc như không mặc của vợ mỗi tối tôi lại bị ám ảnh. Tôi phải làm sao bây giờ.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

Tin mới nhất