Kẻ muốn làm nên nghiệp lớn phải dựa vào 2 cái này chứ không phải miệng lưỡi không xương

( PHUNUTODAY ) - Cố nhân dạy: kẻ làm nghiệp lớn, dựa vào tâm chứ không phải nhờ miệng. Khi bản thân đủ trí, tức, tài, thành công sẽ tự đến như nước chảy xuôi dòng, không phải hao công truy đuổi.

Làm người phải dựa vào tâm

Cố nhân dạy: kẻ làm nghiệp lớn, dựa vào tâm chứ không phải nhờ miệng. Dùng lời giả dối thu phục thiên hạ, cuối cùng tai bay vạ gió, vạn người không phục, thậm chí chuốc lấy họa sát thân. Ngược lại, kẻ kiệm lời, nhưng chân tâm ngay thẳng, biết lên tiếng vào thời điểm then chốt, không chỉ khiến lòng người nể phục, mà sự nghiệp hưng vượng, công danh lên như diều gặp gió.

Sống ở đời, làm tổn hại người khác, đồng nghĩa đang tự cầm dao đâm vào chính da thịt mình.  Muốn được tôn trọng, trước hết cần học cách tôn trọng người khác. Muốn được thấu hiểu, trước tiên cần học cách tha thứ, bao dung.

Trong công việc, đối đãi với đồng nghiệp và cấp trên cần sự trân thực. Kết giao với đối tác và bạn bè cần trong sáng, giữ đúng bổn phận. Làm người đừng giả tạo, mưu đồ lừa lọc, bởi xung quanh chẳng có ai ngốc nghếch. Làm việc đừng khôn vặt, đùn đẩy trách nhiệm lên người khác, cuối cùng năng lực vẫn dậm chân tại chỗ, không thể tiến khởi sắc, thậm chí bỏ qua cơ hội thăng tiến ngàn vàng.

Trong công việc phải luôn tự hoàn thiện chính mình

Vốn dĩ con đường dẫn đến thành công, như người leo núi bằng đôi chân trần. Phải băng qua nhiều đá nhọn, trầy da tróc vảy, thậm chí vấp ngã trăm lần, mới chạm được đến đỉnh núi cao nhất. Vạn sự trên đời, chẳng thể nào thuận buồm xuôi gió, mà đều gập ghềnh trắc trở, đồ mồ hôi, sôi nước mắt, đau đớn khôn cùng.

Vậy nên, nếu thất bại, đừng vội vã bỏ cuộc, hãy cắn răng chịu đừng đứng lên, hoàn thiện những thiếu xót đang có. Sống ở đời, muốn mạnh mẽ và thành đạt, phải không ngừng rèn luyện và tu dưỡng, bao dung nhưng không được quên nghiêm khắc với chính mình.

Cố nhân dạy: “Thủy đáo cừ thành”, tức khi bản thân đủ trí, tức, tài, thành công sẽ tự đến như nước chảy xuôi dòng, không phải hao công truy đuổi, để rồi rước lấy thất vọng khi vạn sự chẳng thông.

Tác giả: Xuân Quỳnh